Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

CHUYỆN KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH 2

Như đã nói, thật đáng buồn là chuyện của Tr. vẫn tiếp tục…

Hôm nay là sinh nhật nó. Tôi vốn có thói quen nhớ sinh nhật của bạn bè, người thân. Dòng tin nhắn chúc mừng của tôi được hồi đáp như sau: “Cảm ơn mày vì đã nhớ đến tao. Chính tao còn quên …”

Hic, một người phụ nữ xinh đẹp, năng động, giỏi giang mà lại không nhớ nổi sinh nhật mình…Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đâu cả rồi?! Hay là giờ này mày cô đơn đến mức không có ai ở bên để chúc mừng sinh nhật hả Tr.?…!!!

Ngay sau khi trở vào Nam, bạn tôi phải đi tìm nhà thuê. Không phải là không muốn, mà là không thể quay về ngôi nhà ấy. Gia đình nhà chồng hoàn toàn hờ hững với hai mẹ con Tr. Không cầm lòng được, mẹ Tr. thu xếp mọi việc, để cậu con trai ở lại trông coi nhà cửa rồi vào Nam chăm sóc con gái và cháu ngoại. Cuộc sống của bà bị đảo lộn hoàn toàn.

Chúng tôi cứ mãi vặn vẹo Tr. vì lý do tại sao nó không chuyển ra Hà Nội sống để mẹ và em đỡ phần vất vả. Đáp lại chỉ là những câu trả lời không đầu, không cuối, ậm ừ cho qua. Nó nói rằng chờ khi bé con tròn tuổi sẽ tiến hành thủ tục ly hôn. Vậy thôi cũng được, chuyện gì không thể cứu vớt thì cứ để cho nó trôi qua…

Công việc, gia đình…cuốn chúng tôi đi,liên lạc với bạn cũng thưa thớt dần. Thời gian trôi qua thật nhanh, một hôm Tr. nhắn tin báo đã ra Hà Nội được 1 tuần. Bé con đã 8 tháng tuổi. Chưa kịp vui mừng vì sắp được gặp bạn, tôi và H. lại boàng hoàng nghe Tr. nói mai sẽ quay vào Nam…một mình…

Mày làm sao vậy? Mày có thể vứt con lại một cách đơn giản như thế sao? Mày cần gì, còn gì vương vấn ở trong đó?
Tao cần làm việc, tao cần kiếm tiền. Thật nhiều tiền…
Nhiều tiền để làm gì…khi mà con mày không được ở bên cạnh mẹ. Mày có biết 1 đứa trẻ ở tuổi này cần mẹ thế nào không? Tao thật không hiểu mày nghĩ gì!!!
Tao cần tiền để mua nhà trong đó…Mẹ tao không ở mãi trong đó được nên tao đành gửi con về đây. Tao phải cố gắng. Tao muốn con tao có một cuộc sống thật đầy đủ…
Thật nực cười. Mày không hiểu với trẻ con chẳng có gì hơn là có mẹ không? Đầy đủ vật chất có nghĩa lý gì khi con không có mẹ ở bên? Những lúc nó ốm đau, bệnh tật thì sẽ thế nào? Mày không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho con chứ? Mày làm mẹ kiểu gì vậy?
… Tao đã quyết thế rồi…


Không còn lời nào, không còn cách gì để nói với bạn, chúng tôi đành mặc kệ. Trong lòng tôi chỉ thấy thương con bé con. Mỗi khi con gái nũng nịu, âu yếm… thỉnh thoảng chạnh lòng tôi cũng nghĩ về nó. Mấy tháng tuổi, ba không quan tâm, mẹ không ở cạnh, con bé sẽ lớn lên thế nào?

Chẳng phải đợi lâu, trẻ con tuổi này ốm đau là chuyện thường. Một tối muộn, em trai Tr. gọi điện cho tôi để hỏi địa chỉ khám bệnh nhi. Thấy quá muộn rồi, lại đang không ở Hà Nội, H thì đang ốm, tôi đánh liều chỉ cách để chăm sóc con bé và bảo cậu ta đến nhà tôi lấy thuốc cho cháu uống. Hai ngày sau đó, tôi phải liên lạc suốt để hỏi han tình hình con bé với tâm trạng vừa lo lắng vừa tức giận…

Tức giận vì không hề thấy bạn gọi 1 câu để hỏi xem mình cho con nó uống thuốc gì, một câu nhờ vả cũng không có luôn. Bao nhiêu bực tức tôi trút hết lên đầu H. Tôi đâu cần Tr. cảm ơn, cảm huệ gì đâu…tôi chỉ không thể tưởng nổi rằng nó lại có thể vô tâm như thế . Nếu như con bé không chỉ ốm suông, nếu như tôi đã chỉ dẫn sai…thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Chẳng lẽ nó lại không quan tâm, hay chẳng lẽ nó không hề biết gì… Quả thật là hết sức chịu nổi.

Tôi nói với H: “Thề với mày là tao đã ghét nó rồi. Tao sẽ không nghe điện thoại của nó. Tao không muốn nói chuyện với nó…”

Vài tuần sau, đang cho bé Su ngủ, điện thoại của tôi kêu váng nhà. Tên Tr. hiện trên màn hình. 11h đêm rồi, không hiểu có chuyện gì. Tôi không muốn bắt máy tẹo nào, chắc là H. đã nói lại với nó, đã kể là tôi tức giận thế nào. Định tắt tiếng không nghe, nhưng lại nghĩ nhỡ nó cần chuyện gì, hay là con bé lại ốm đau??? Chần chừ một hồi, tôi đành bắt máy.

Allo, mày à, ngủ chưa?
Chưa…
Có rảnh không?
Sao…?Tao đang cho Su ngủ
Tao định nói chuyện này…thôi tý tao gọi lại


Thế là không có gì gấp, không phải con bé ốm, thế là được rồi, tôi không muốn nghe điện của Tr. Mà một tý của nó cũng có nghĩa là …2 ngày sau. Tr. gọi thêm 2 lần nữa, tôi cũng chả muốn nghe, dứt điểm là như thế…

H. bảo: “Tr. gọi sao mày không nghe?”
Không, tao chả có gì để nói với nó. Tao có cần nó nói câu cảm ơn đâu. Mà tao nghĩ là nó định nói câu đó thôi…Bảo nó nếu không có chuyện gì nghiêm trọng, đừng gọi, tao không muốn nghe đâu!!!


Vài tháng sau

Allo, mày à
Ừ, sao?
Mai tao ra. Ngày kia cưới Đ. em tao. Mày đến nhé. Chuyện hôm trước…
Thôi mày đừng nói đến chuyện đó, tao không muốn nghe. Cưới Đ. tao sẽ đến… Thế nhé. Tút…tút


Tôi có ghê gớm không nhỉ? Nhưng quả thật là tôi không muốn nghe Tr. nói về chuyện đó. Tôi giận nó thật. Đến giờ tôi vẫn còn giận đây!!!

10 nhận xét:

  1. Bạn Tr. của Nadia có cá tính mạnh. Nhưng đừng giận Tr. nữa, nghe đt đi, có khi đó là lúc Tr. cần Nadia đấy. Cái kiểu "Tao định nói chuyện này…thôi tý tao gọi lại", rồi cái tý ấy đến 2 ngày sau thì nhất định là có chuyện gì đó rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Đọc cả phần trước lẫn phần này, cuối cùng... chịu. Nothing to say.
    Đúng là đôi khi bạn bè gần mà cách nghĩ trật nhau thì lời khuyên cũng không tác dụng gì - khi đó nói lại thành nói nhiều. Là bạn thấy mà không nói không chịu nổi. Chị hiểu cái khó này, NADIA à.

    Trả lờiXóa
  3. Lúc nãy ăn trưa, anh ĐMT bảo em rằng: "Cô bé này phải để anh điều trị mới được". Theo các chị thì liệu có được không? :), ^_^

    Trả lờiXóa
  4. hic, chị cũng kg hiểu nổi cô bạn Tr này của em nữa. Nhưng có lẽ cô ấy có điều gì đó khó nói và khó chia sẻ. Dù thế nào đi nữa, bỏ con như vậy cũng khó mà chia sẻ được. :((

    Trả lờiXóa
  5. Thì thế mà chị, những chuyện khác không nói, nhưng chuyện con cái như vậy, thật là không chấp nhận nổi... Em rất thương nó, nhưng cũng giận vô cùng!

    Trả lờiXóa
  6. Chị nghĩ không thể khác được bạn em mới phải hành động như thế. Không ở hoàn cảnh đó, em là bạn thân mà không thông cảm nổi thì khổ thân nó quá. Giờ, nó có mỗi em để tâm sự, việc đã ròi , đừng chấp nê nữa mà hãy lắng nghe nó nói đi em. May ra em bé kia sẽ được gần mẹ sớm hơn chăng :-)

    Trả lờiXóa
  7. @2Ti::)
    Tại em nghe nó nói nhiều quá rồi, mà cũng chả biết cái gì thật, cái gì không nữa! Mà e chỉ không muốn nghe thanh minh, giải thích thôi...còn việc cần, em bao giờ cũng có mặt mà!
    Có khi có người yên tâm để nhờ vả, nó lại càng đắm đuối muốn ở lại...để kiếm nhiều tiền hơn! hichic

    Trả lờiXóa
  8. Tóm lại là cô bạn em phải có một liều thuốc điều trị hiệu quả đấy em ạ! Cho anh điện thoại đi. Hì hì!

    Trả lờiXóa
  9. Bạn thân thì hong nên nghi ngờ nhau. Dù nó có sai thì thà em chửi nó chứ đừng vì giận mà để nó cô quạnh tiếp tục sai lầm. EM ở bên cạnh thì mới kịp thời cản những bước sai lầm tiếp theo của nó. Nghi ngờ bạn chỉ càng làm chiện thêm phức tạp. Em phải là người bình tĩnh hơn nó, phải bao dung hơn cái đứa điên rồ dám phũ phàng với con đẻ kia chứ? Em cũng giận, em cũng điên lên với nó thì bao giờ mới có tin tốt lành được em ơi?
    @DMT: Anh Thụy có phép tiên gì thế? Chắc bạn Nadia xinh đẹp giỏi giang nên anh muốn gọi về Dol chứ gì? He he...

    Trả lờiXóa
  10. @anh: Nếu cho anh số ĐT, mà anh trị không khỏi thì anh tính sao?

    Trả lờiXóa