Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

CHÚC MỪNG NĂM MỚI



Chúc mừng năm mới cả nhà.

Vậy là đã qua một năm. Một khoảng thời gian chẳng hề ngắn, cũng không quá dài. Năm qua, mình gần như rời bỏ một nơi mà những tưởng sẽ gắn bó lâu dài. Năm qua, mình lại tiếp tục đối mặt với khó khăn. Rời bỏ những thành quả nhỏ nhoi đầu tiên, đón nhận lại một đống đổ nát!!! Mình có "dũng cảm" không? Mình không biết, chỉ biết rằng mình lúc nào cũng phải cố gắng từng ngày.

Và nhận ra, một cảm giác cô đơn, một cơn đau nhức nhối khi thấy những người tưởng gần mà lại hóa xa, những người tưởng bạn mà lại hóa... không phải. Cuộc sống là thế sao!?

Năm mới đến, lại cố gắng bước tiếp vậy, một cách thận trọng, từ từ và hết sức.
Chúc cho mọi chuyện tốt lành, chúc cho mình luôn là mình!

Một lần nữa, HAPPY NEW YEAR cả nhà!

Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010

THIẾU CÁI NGOẶC KÉP

Thiếu cái ngoặc kép.....nên nghĩa bóng thành nghĩa đen
Thiếu cái ngoặc kép.....nên mấy nhỏ bị mắng oan
Thiếu cái ngoặc kép.....nên có người giật mình
Thiếu cái ngoặc kép.....nên mọi việc nghiêm trọng
Thiếu cái ngoặc kép.....nên mọi sự đảo lộn
Thiếu cái ngoặc kép.....dở quá đi thôi!!!

Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2010

NHƯ NGÀY XƯA

Bất chợt khi dừng đèn đỏ ngã tư trước nhà, tôi ngước nhìn lên. Ngôi nhà tuổi thơ ở đó - nơi bình yên, hạnh phúc.
Vâng, ngôi nhà góc phố Hàng Bông – Đường Thành ấy là của cụ nội tôi - Cụ Mỹ Trương. Trên diện tích gần 200m, ngôi nhà có 3 mặt tiền. Bao nhiêu năm qua, gồng mình với những thăng trầm thời gian, chịu đựng những nhát sơn quét vội của mỗi lần “chỉnh trang” bộ mặt đô thị, ngôi nhà vẫn còn đó. Và vết thương lòng của nội tôi, bố tôi và của cả gia đình vẫn còn đó.
Những năm xa xưa, cụ tôi vốn dĩ là 1 thương nhân đã mua lại ngôi nhà từ phu nhân của 1 quan Pháp. Ngôi nhà 3 tầng, nằm trên diện tích khoảng 200m2, được thiết kế theo kiểu Pháp. Đông ấm, hè mát…
Ngày nhỏ, tôi không có thói quen lê la với những đứa trẻ hàng xóm. Niềm say mê của tôi là chiếc tủ chè đã hỏng cánh với bao nhiêu tấm ảnh đen trắng mà ông nội để lại. Theo lời bà nội, cụ tôi xưa kia mê ảnh. Hiệu ảnh Mỹ Trương, nếu không nhầm thì là một trong những hiệu ảnh đầu tiên của Hà Nội (?). Ông nội tôi cũng vậy, ông thường xuyên chụp ảnh cho cả gia đình. Những tấm ảnh cho tôi biết tất cả. Thời trai trẻ của ông, nét xuân sắc của bà, tuổi thơ của bố và các cô chú. Và thêm nữa, qua những bức ảnh, tôi hình dung được toàn cảnh về ngôi nhà – nơi tôi sinh ra và lớn lên.
Tầng một mặt phố Hàng Bông là cửa hàng vàng bạc. Dưới lớp ảnh đen trắng đã mờ dần theo thời gian, những món trang sức được gia công tinh xảo vẫn ánh lên sáng loá trong tủ kính. Bà nội tôi đứng đó, áo dài gấm, nụ cười toả nắng. Từ trang phục, đầu tóc đến thần thái đều toát nên cái vẻ Hà Nội không thể nhầm lẫn…
Phía trong, đi qua sân trời là đến gian bếp và khu vực dành cho người giúp việc. Khoảng sân rộng mà khi còn nhỏ bố tôi vẫn thường đạp xe 3 bánh chạy vòng quanh. Những bức ảnh nói rằng, ngày ấy, bố tôi là một công tử. Có vú em luôn đi theo chăm sóc, một bước ra đường là lên xe hơi… Sau này, chưa bao giờ ông kể với tôi về những chuyện ngày xưa ấy. Có thể ông nghĩ những bức ảnh đã nói lên tất cả. Cũng có thể, ông không muốn nhắc lại một thời đã xa lâu lắm…
Tầng hai, hình như chủ yếu là để làm phòng khách. Diện tích mà giờ đây cả nhà tôi đang sinh sống, xưa kia chỉ bày 1 bộ bàn ghế cổ và những chiếc lọ lục bình làm cảnh. Một không gian thênh thang phía sau bức ảnh. Vẫn những chiếc ván sàn gỗ ấy, vẫn khung cửa sổ màu xanh, còn lại thời gian đã mang đi hết, kể cả ông nội tôi…
Trên tầng ba, theo như bố kể thì chỉ làm sân phơi, kho và nuôi chim cảnh, chó cảnh. Đó là một thú vui khác của ông nội… Tất cả mọi ngóc nghách trong ngôi nhà đều rất thân thuộc với bố tôi. Nơi này là hạnh phúc là niềm vui và cũng là nỗi niềm không bao giờ nguôi ngoai của bố…
Sau giải phóng, dù ông tôi đã từng tham gia cách mạng, nhận được rất nhiều huân huy chương, dù bà tôi đã hiến hầu hết của cải, gia đình tôi vẫn phải “xuống thành phần”. Ngôi nhà được nhà nước trưng dụng phần lớn để đưa một số gia đình cán bộ, công nhân vào ở. Cái đó gọi là “công tư hợp doanh” thì phải?? Cả gia đình tôi rút hết lên sống ở tầng hai. Cũng chả được ở cả. Chỗ ăn, chỗ ngủ, bếp núc được tận dụng ở mọi vị trí có thể. Mọi sự thay đổi hoàn toàn…
Chuyện xảy ra như thế vì phải thế. Bánh xe của lịch sử đi qua mà. Ngôi nhà khoác lên mình bộ mặt mới, trách nhiệm mới. Cuộc sống theo thời gian trôi đi, bình lặng và yên ả. Người già rồi cũng ra đi, thanh niên dựng vợ gả chồng, những đứa trẻ ra đời…Chỉ có nỗi buồn của bà tôi, sau bao năm vẫn còn dai dẳng…
Nỗi buồn khi nhìn thấy ngôi nhà tổ tiên để lại ngày càng cũ nát. Những người mới đến chỉ quan tâm đến việc ở. Ngôi nhà không được giữ gìn và tôn trọng. Các gia đình thi nhau cơi nới, sửa chữa để giải quyết vấn đề chật hẹp. Sân chung, lối đi chung hầu như chỉ có gia đình tôi quét dọn. Cả khu nhà chỉ có một khu vệ sinh. Khỏi phải nói là thiếu vệ sinh thế nào, cứ người dọn vào thì người khác lại bày ra. Của chung mà, kệ thôi… Tường nhà mỗi ngày thêm vết nứt vì sức nặng của bao tiện nghi phục vụ cuộc sống của mỗi gia đình. Cầu thang đá sứt mẻ, người già, trẻ con đi lại rất nguy hiểm. Nhưng cứ trát vào, chưa kịp khô thì đã có người đạp lên….
Dưới tầng một, các cửa hàng được cho thuê hết. Biển quảng cáo, đèn hiệu lố nhố che hết vẻ đẹp “mặt tiền” của ngôi nhà. Cảm giác đau xót truyền cả sang tôi khi tận mắt chứng kiến người ta treo một tấm biển hiệu to tướng lấp lên dòng chữ “Mỹ Trương” đắp nổi trên tường nhà. Một cách trẻ con, tôi thấy ghét họ - những kẻ “xâm lăng” và tự nhủ một ngày kia chính tôi sẽ là người hạ tấm biển đó xuống…
Đó là lúc con trẻ, giờ lớn hơn, tôi hiểu đó tất cả là cuộc sống. Cái gì là truyền thống, là cội rễ gia đình, đương nhiên mình sẽ nâng niu, trân trọng. Không thể đòi hỏi mọi người cũng như mình, như gia đình mình được…
Nhưng dù là vậy, tôi vẫn mơ ước hão huyền rằng, sẽ một lần được thấy lại ngôi nhà của ông bà tôi, “như ngày xưa”…!!!

SINH NHẬT DOLPHIN


Ảnh sinh nhật công ty, thần dân Dolphin tung đầy trên FB. Em chỉ pót những ảnh có mặt các blogger khách mời để mọi người chiêm ngưỡng thôi nhe.




Đại gia Minh và các chân dài (à quên có 1 nàng chân ngắn)

Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

IM LẶNG


Lên chơi nhà bà ngoại, sau khi bóc 1 miếng vỏ quýt cho Su, tiện tay mẹ vứt xuống sàn bếp (Vì nghĩ rằng tý nữa thể nào mình cũng quét).

30s sau mẹ thấy Su cũng vứt 1 miếng vỏ quýt xuống đất. Dù đã biết là không nên hỏi nữa nhưng mẹ vẫn buột miệng: "Su, sao con vứt vỏ ra sàn thế"

Đôi mắt tròn xoe, chớp chớp trả lời: "Giống mẹ Hằng mà"

Mẹ im lặng, nhìn quanh tìm cái lỗ nẻ để chui xuống!

Đừng phê phán người khác trước khi nhìn lại mình.

Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

EM 2 TUỔI

Em đặt tạm cục gạch chờ có thời gian viết bài.



Quà tặng của bố, mẹ.

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

LÀM DÂU 5

Không đề



Chưa bao giờ cô 2 giận dữ như thế. Cổ họng nghẹn đắng, nước mắt trào ra. Có cái gì đó gào thét, lồng lộn trong cô. Cô sẵn sang gào lên, đập tan một cả gì đó cho hả giận. Ngay cả trong mơ, cũng không thể tưởng chuyện đó xảy ra…

Lấy chồng đã 2 năm nhưng vợ chồng cô chưa có con. Hai lần đậu, chưa được bao lâu lại hỏng. Khao khát làm mẹ, nỗi buồn vì 2 lần mừng hụt lặng lẽ gặm nhấm, giày vò cô từng ngày. Cô cũng không còn trẻ, thế nên cái mong muốn có con lại càng cháy bỏng. Nhưng cái sự đời, càng cố gắng, mọi sự hình như lại càng khó khăn.

Khó để diễn tả cảm giác của cô 2 khi nghe tin cô 1 đã có tin vui. Buồn bã, mệt mỏi, chán chường, ghen tỵ…Mọi thứ cảm xúc đan quyện vào nhau, hành hạ cô. Bên trong, cô cứ tự hỏi lòng tại sao mọi chuyện lại xảy ra với mình. Bên ngoài, cô vẫn giữ cho mình vẻ bình thản cố hữu, vẫn hỏi thăm, quan tâm cô 1. Dù cho, thỉnh thoảng, sự vui vẻ, hồ hởi của bố mẹ chồng, những mẩu chuyện của ông bà về những đứa trẻ hàng xóm, về đứa cháu sắp ra đời vẫn làm cô đau nhói…Nhưng dù sao, cô vẫn thấy mình thật xấu xa

Việc mang bầu của cô 1 cũng không hẳn đã thuận lợi. Trong những tháng đầu, đứa trẻ cũng không thực sự khỏe mạnh, cô 1 ra viện, vào viện suốt. Chính nhờ chuyện này, mà cô 2 nhận ra rằng, cô không xấu như mình tưởng. Cho dù có ghen tỵ, có chán chường…cô vẫn lo lắng, chăm sóc cho chị dâu và đứa cháu tương lai. Một cách nhiệt tình và chu đáo nhất có thể. Mỗi ngày qua, cô lại thêm quen với mọi chuyện, cô dần học được cách kiểm soát cảm xúc của mình.

Thế nhưng, tiếng gọi cửa vào lúc 3h sáng hôm đó đã kéo cô về với sự thật. Sự thật rằng cô dù có thế nào cũng không thể đưa chị dâu đi đẻ được. Sự thật rằng cô cũng ích kỷ, hẹp hòi và đầy tủi thân. Sự thật rằng cô không thể rộng lòng với người khác khi mà trong cô, vết thương còn chưa kín miệng…

3h sáng, khi 2 vợ chồng cô đang ngủ say thì mẹ chồng cô đập cửa ầm ầm gọi cô lên đưa chị dâu đi bệnh viện. Đứa bé sắp ra đời. Lưng và 2 chân cô dính chặt xuống giường. Đầu óc quay cuồng, nước mắt trào ra. Bà nghĩ thế nào mà lại gọi cô nhỉ. Bà có thể sợ rằng không xoay xở, lo lắng được mọi chuyện. Nhưng đâu chỉ có mình bà. Chồng cô 1 đâu? Rồi bố mẹ, em gái của cô ấy nữa? Không lẽ không ai có thể lo được mọi chuyện ngoài cô. Không lẽ, cô giỏi giang, đảm đang, chu đáo đến thế???

Cố gắng kìm chế, cô khẽ bảo chồng ra nói với mẹ rằng cô không thể đi được. Bà đứng hồi lâu nghe con trai giải thích rồi quay bước bỏ đi. Trở lại giường, anh nằm lặng yên không nói năng gì. Chắc anh cũng hiểu cảm giác của cô. Tự trấn tĩnh, qua cơn xúc động, cô lại thấy mình lo sợ. Không biết mẹ chồng có hiểu và thông cảm được cho cô không? Bà sẽ nghĩ về cô như thế nào? Lập cập lấy di động, cô nhắn 1 dòng tin: “Mẹ thông cảm, con không thể làm được việc đó”…

Không thấy hồi âm, lòng cô thoáng hoang mang. Nhưng dù thế nào, cô cũng không thể làm khác. Còn có những người khác, thậm chí là gần gũi hơn. Vậy thì tại sao lại phải là cô???

Chị dâu phải nằm lại viện gần 2 ngày thì mới sinh được. Từ đêm hôm đấy, cô cố tình tránh mặt mẹ chồng. Đi làm về là cô ở hẳn dưới nhà mình, không qua lại nhà trên như mọi khi. Chắc mẹ chồng cô cũng giận, vả lại bà cũng chả có thời gian mà nhớ đến cô. Trung tâm giờ hẳn là đứa cháu sắp ra đời…

Buổi sáng hôm đó, sau khi nhận được tin báo của chồng là em bé đã chào đời, khỏe mạnh, kháu khỉnh. Lòng cô rối bời. Văn phòng cô làm việc chỉ cách Viện C có 1 con phố. Phân vân mãi, cô quyết định rủ đứa đồng nghiệp thân thiết ở văn phòng đi cùng. Đến nơi, điểm cô tập trung duy nhất là đứa bé. Hỏi han xã giao, nụ cười gượng ép, cô rút lui nhanh nhất có thể. Thực lòng cô không muốn đối mặt, không muốn nghĩ gì hết… Ai có thể hiểu cho cô, khi chính cô còn không hiểu mình…



Bao nhiêu thời gian đã trôi qua, đứa cháu cũng đã gần 3 tuổi. Cô cũng đã có thiên thần nhỏ của riêng mình. Nhưng cái cảm giác của buổi đêm hôm đó vẫn chưa nhạt nhòa. Không biết mẹ chồng cô còn nhớ không, cô thì vẫn chưa quên. Cô không còn giận bà, nhưng đọng lại vẫn là 1 cảm xúc rất khó tả. Cô không thể nói rằng mình đúng hay sai.

Nhưng nếu mọi chuyện quay lại từ đầu, chắc chắn cô vẫn làm như vậy mà thôi…!!!

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010

LÀM DÂU 4

Ma cũ - Ma mới

Một cách thật lòng, cô 2 không ghét bỏ gì cô 1. Cùng phận làm dâu, nói vui thì gọi là “cùng chiến tuyến”. Tuy nhiên, từ lần đầu gặp mặt, ấn tượng của cô 2 về cô 1 không nhiều thiện cảm. Cô 1 có vẻ mặt buồn cố hữu, không tạo được cho người đối diện cảm giác thân thiện khi nói chuyện. Mà cái sự đời, dù vai vế có thấp hơn nhưng tuổi nhiều hơn thì hình như người ta thường tự coi mình “nhớn” hơn thì phải.
Công bằng mà nói, không những ít tuổi hơn, cô 1 còn ít hơn cô 2 nhiều thứ: trình độ, bằng cấp, gia đình, công việc… Nói vậy không có nghĩa cô 2 coi thường cô 1. Chỉ đơn giản là cô “super soi” thôi. Theo cái kiểu ma cũ – ma mới ý mà!
Đầu tiên là việc chuẩn bị cưới xin. Cô 2 rất ngạc nhiên khi thấy gần cận kề ngày cưới mà phòng tân hôn vẫn chưa được chuẩn bị. Ngoài tấm ảnh cưới chụp ở studio, những vật dụng khác hầu như chưa có. Đố ai lý giải được lý do vì sao cô 2 lại lo lắng cho ông anh chồng từ bộ ga gối, vật dụng trang trí phòng cưới, đến xe hoa…!!!???
Yêu quý ông anh? Chưa nhiều đến thế. Lấy lòng bố mẹ chồng? Không hẳn mà cũng không cần thiết phải dùng cách này. Cô thu xếp mọi chuyện một cách tự nhiên như tất yếu vậy. Những việc cô làm cho cái đàm cưới ấy có chút bực dọc, ít niềm vui lẫn lộn vào nhau. Nhưng chính cô cũng chả biết vì sao? …
Đám cưới xong, cô 1 mất việc ở nhà. Cố gắng để cho những suy nghĩ, nhận xét thật vô tư thì cũng không thể khen ngợi cô nhiều. Lười – mà không, phải nói là cô không biết làm việc nhà. Bố mẹ chồng, thậm chí em dâu (cô 2 ý) bảo gì làm nấy. Hình như cô không quen thu xếp mọi việc trong gia đình. Chưa bao giờ thấy cô 1 nấu được bữa cơm đúng nghĩa. Hàng ngày, đầu bếp chính vẫn là bố hoặc mẹ chồng. Nhiệm vụ chủ yếu của cô là rửa bát. Mà bát rửa xong thì vẫn còn cái nồi để lại. Không phải cô lười mà vì cô không để ý xung quanh. Việc đơn giản đã thế, chứ việc phức tạp hơn như lau chùi tủ lạnh, bếp núc, nồi cơm … chả bao giờ thấy cô làm.
Thật ra thì cô 2 cũng lười, cũng ngại lắm chứ. 8 tiếng làm việc ở cơ quan cũng rất mệt mỏi rồi. Thế nhưng lấy chồng rồi, muốn ngại, muốn lười cũng không được. Muốn có niềm vui khi làm bếp, chắc chắn phải biến cái bếp thành xứ sở của mình, tự tay sắp đặt mọi thứ. Muốn yêu ngôi nhà của mình, đương nhiên phải tự sắm sửa, trang trí đồ dùng… Bạn không bao giờ có cảm hứng làm việc khi bị người khác chỉ đạo, sai bảo!
Lần ấy, cô 2 phát khùng lên với cô 1 khi lau dọn tủ lạnh và phát hiện kể từ lần cuối cô dọn dẹp không ai động đến nó.
- Sao bác để cái tủ lạnh bẩn thế. Có những thứ tôi lôi ra mà chả hiểu là cái gì nữa. Để thế này, mất vệ sinh lắm.
- Ờ, tôi…dọn rồi mà
- Bác đùa à, dọn đâu mà dọn!!!
-…
Kể ra thì cô 2 hơi quá đáng khi “mắng” cô 1 như thế. Nhưng mà tính cô vậy. Chẳng khéo léo tẹo nào. Cô đòi hỏi người khác cũng phải như mình, thậm chí hơn mình càng tốt. Vô lý thật. Hay là cô muốn cô 1 đảm đang, thu vén mọi việc để cô khỏi phải làm?! Hihi, có khi thế thật!
Tóm lại là cô 1 bị đưa vào “tầm ngắm”. Mà “ngắm” nhiều nhất là cô 2. Đúng ra thì cô nên góp ý thẳng thắn. Nhưng cô không làm, cô đã im lặng. Cô có sai không? Chắc là có. Cô chỉ làm việc đó vào 5 năm sau, khi mà hình như hơi muộn mất rồi!

Câu chuyện sống chung là cả một câu chuyện dài. Ai cũng gặp phải những vấn đề của riêng mình và mỗi người đều có cách xử sự riêng. Không ai có thể nói hay, không ai có thể nói mình là nhất. Một gia đình 6 người với 2 cô con dâu – một bức tranh đa diện.

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

LÀM DÂU 3


Cuốn sổ hộ tịch

Sổ hộ tịch là gọi theo cách của các cụ, còn giờ thì toàn gọi là sổ hộ khẩu. Đặt cái tiêu đề vậy, nghe cho văn vẻ.


Hôm đó, cô 2 về nhà sau một ngày mệt nhoài vì công việc. Dựng chiếc xe ngoài sân, đóng cổng, cô tiến bước về phía nhà bố mẹ chồng. Hai nhà riêng biệt nhưng chung một khoảng sân, một cánh cổng nên bao giờ cô cũng ghé lên chào ông bà trước khi đi, về.

Mới bước được một bậc thềm, chưa kịp nhìn quanh, bố chồng đã xuất hiện thình lình trước mặt cô. Ông cụ ve vẩy 1 tập bìa cứng, nét mặt rất hả hê, vui sướng…

- Con chào bố, con mới về
- Ờ, này nhá, nhà anh đã có hộ khẩu rồi đấy. Mất bao công sức đấy, không phải đơn giản đâu!
- Vâng, thế tốt quá còn gì…

Buông một câu cụt lủn, không hỏi gì thêm, cô quay bước đi về. Bố chồng hình như hơi ngạc nhiên, chưng hửng về thái độ của cô. Chắc cụ nghĩ cô sẽ phải vồ lấy cuốn sổ đó để xem, để thốt lên thèm muốn và ghen tị!!!??? Không thể nào và không bao giờ!

Trong suy nghĩ của cô, chưa bao giờ xuất hiện ý định chuyển hộ khẩu về nhà chồng. Ngay từ khi mới bàn bạc chuyện kết hôn, cô đã nói rõ với anh. Rằng cô sẽ giữ nguyên hộ khẩu ở nhà mình và sau này khi họ có con thì chúng sẽ đăng ký hộ khẩu theo mẹ.

Vì sao à? Đơn giản thôi. Gia đình cô ở ngay tại 1 quận trung tâm bậc nhất của Thành phố, thường người ta vẫn hay gọi đùa là “ngay rốn con rùa”. Gia đình anh thì không. Và đương nhiên, chuyện học hành của trẻ con có hộ khẩu tại những khu vực này chắc chắn sẽ đảm bảo hơn những vùng lân cận khác.
Cô sinh ra, lớn lên và hưởng thụ môi trường giáo dục tại đây. Vậy nên cô cũng mong muốn con cái mình như thế. Chẳng có lý do gì để cô phải chuyển hộ khẩu của mình và của con trong tương lai về một nơi mà cô biết chắc chắn rằng không thể tốt hơn.

Lý lẽ của cô có thể thuyết phục được chồng nhưng không bố chồng thì không. Ông không chấp nhận những suy nghĩ đó. Với ông, đại gia đình phải là một quần thể thống nhất trên mọi phương diện. Không loại trừ trường hợp nào, bất kể lý do nào. Với ông, học ở đâu và học trường nào cũng như nhau.

Cũng với suy nghĩ đó, trước khi kết hôn, ông đã buộc chồng cô phải chuyển đổi hộ khẩu về cùng ông. Hộ khẩu của anh vốn dĩ được đăng ký ở một quận trung tâm, giờ phải chuyển về một quận được coi là sinh sau đẻ muộn, lac hậu hơn rất nhiều. Đầu tiên anh cũng phản đối, vì nhiều lý do nhưng tối hậu thư ông đưa ra là: “Không chuyển, không cưới”!

Chồng cô thì nhượng bộ nhưng cô thì không. Cô chưa bao giờ chấp nhận nổi ý nghĩ tương lai con cái mình sẽ phải theo học ở nơi môi trường, điều kiện giáo dục mà cô cho là kém.

Có người bảo cô thật dại, không chuyển đổi hộ khẩu đồng nghĩa với việc cô không có phần trong gia đình ấy. Rồi còn chuyện đất cat, thừa kế, gia sản… Thật lạ là cô lại chẳng mảy may suy nghĩ gì về chuyện đấy. Với cô, “tương lai con em chúng ta” phải đặt cao hơn những tính toán kia. Cô đã quyết như vậy rồi!

Thế nên, cuốn sổ hộ khẩu kia chẳng làm cô mảy may xúc động. Và cô cũng chả thể tỏ ra hồ hởi, vui mừng như mong muốn của ông cụ. Cô có cái lý của mình và luôn luôn hạnh phúc với nó!

Thật là, con dâu những năm 2000!...

Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2010

LÀM DÂU 2

Cô cả

Cô 2 đoán đúng. Mọi ánh nhìn không còn hướng về phía cô nữa, mà về phía cô cả. Vì cô cả là dâu mới, là dâu trưởng. Cô cả lại ít hơn cô 2 mấy tuổi. Khổ thân cho những ai bị “dòm”…
Cô dâu, chú rể không hợp tuổi. Thế nên phải đón dâu 2 lần. Lần đầu là hôm đám hỏi.
Sau khi kết thúc mọi thủ tục, nhà trai sẽ đón cô dâu tương lai về cùng luôn. Ngủ lại một đêm, sáng sau lại về nhà, đợi đến hôm cưới mới là đón dâu chính thức. Chuyện duy tâm này để tránh những điều không hay, nhưng nghe chừng rất nặng nề, mọi người cứ thấy có gì đó gợn gợn.
Vào bếp bắt tay dọn dẹp đống bát đũa đang chờ, cô 2 giật mình khi nhìn thấy cô cả đang ngồi thụp phía dưới bàn bếp.
- Bác sao thế?
- Tôi lo
- Lo gì?
- Không biết tối nay sẽ thế nào?!
- Zời ạ, tối nay mới phải ngủ với mẹ chồng thôi, chưa được ngủ với chồng đâu.
- ...
Cô cả không nói gì, nhìn cười mà như mếu. Chắc là phải ngủ với mẹ chồng, nên mới lo đây – cô 2 nghĩ thầm.
Đám hỏi xong, thoáng cái đã đến đám cưới. Không hiểu có phải do vui mừng vì sắp có người “thế chân” hay không, mà cô 2 rất cao hứng. Vợ chồng cô sắm cho anh chị đủ thứ, tủ quần áo, chăn ga, hoa cưới…Và đảm nhận bao nhiêu việc khác nữa. Quả thật, đám cưới người khác mà mệt hơn cả đám cưới mình. Cô 2 nghĩ, có thêm chị dâu, bầu trời tự do của cô thêm rộng mở, .
Cô cả hình như hiền lành hơn cô 2 thì phải. Hành trang cô mang theo khi lấy chồng, chắc hẳn chỉ có tình yêu. Không như cô 2, cô chả phải lo nghĩ gì nhiều. Ăn chung, ở chung với bố mẹ. Không phải thay đổi gì, cũng chẳng phải sắm sửa thêm. Mọi việc trong nhà, tính nết từng người, cô 2 đã truyền đạt lại tất cho cô cả. Bố chồng khó tính, mẹ chồng thích tình cảm, vợ chồng cô 2 thì đi suốt, lại chỉ ăn chung một bữa tối. Hai vợ chồng cô cũng không có điều kiện về kinh tế, vậy nên mọi việc cứ nếp cũ mà theo…
Cô cả nhìn không vui, chả phải cô buồn gì mà là do nét mặt cô như vậy. Lúc nào nhìn cô cũng như đang có tâm trạng. Cô vốn ít nói, lấy chồng xong lại mất việc ở nhà, thế nên lại càng hiếm thấy cô mở lời. Hai chị em dâu dù vẫn ăn cơm tối chung nhưng cũng chẳng mấy khi tâm sự chuyện trò.
Một cách công bằng mà nói, ban đầu 2 cô chẳng ưa nhau. Không phải ghét nhé, chỉ là không ưa thôi. Chẳng vì chuyện gì, chẳng có lý do gì. Cả 2 cô đều không thể ngờ, đến một ngày, mọi sự lại đổi thay…!

LÀM DÂU 1



Lâu rồi không viết lách gì, lý do chủ yếu là công việc, cảm xúc có vẻ khô cằn. Sau buổi off trưa qua, em lại muốn tiếp tục là 1 blogger, … Câu chuyện này chỉ là những góp nhặt, suy nghĩ đơn giản của em về cuộc sống. Có thể đó là em, có thể không phải em. Chỉ mong là nó sẽ hữu ích với mọi người!


Cô 2

Thế là cô về làm dâu nhà anh. Họ lấy nhau sau khoảng gần 1 năm quen biết, yêu thương. Hãy gọi cô là cô 2 vì anh là con thứ trong một gia đình 2 con trai.
Khi còn yêu, anh đã nhiều lần tâm sự với cô. Rằng làm dâu nhà anh cô sẽ được sung sướng. Vì mẹ anh rất thèm con gái, bà thích có người tâm sự, rủ rỉ. Bà là người tình cảm nhưng phải sống quá lâu giữa 3 người đàn ông khô cứng. Bà đã lo toan cho cả gia đình bao nhiêu năm. Giờ có người gánh vác cùng bà sẽ thực sự vui mừng, hạnh phúc. Và còn biết bao điều khác nữa…

Cô không muốn thế. Cô muốn 2 vợ chồng được ở riêng. Nghĩ đến cảnh một ngày nào đó mình cũng hát vang bài ca mẹ chồng như những đồng nghiệp trong văn phòng, cô thấy nản. Không phải cô ngại làm việc nhà, cũng chả phải cô không thể nấu ăn. Sinh ra trong một gia đình Hà Nội gốc, bố là trưởng họ, cô đã được mẹ chỉ dạy mọi điều. Việc nội trợ với cô là lẽ đương nhiên. Nhưng hình như khi chung sống, thế thôi chưa đủ.

Với cá tính của mình, cô muốn được tự do. Anh thì đồng ý dù không thật sự cảm thấy thoải mái. Nhưng gia đình anh thì không. Bố mẹ anh muốn cô dâu mới sống chung với cả gia đình. Ông bà mong muốn có 1 đại gia đình quần tụ, ấm cúng. Ông bà không thể chấp nhận việc con trai ra ở riêng.

Bài toán đưa ra thật khó giải. Ở giữa, chồng tương lai của cô là đau đầu nhất. Không ai chịu nhượng bộ. Cô yêu anh nhưng hình như nơi cô lý trí vẫn mạnh hơn thì phải. Nếu điều kiện đó của cô không thể đáp ứng thì không hiểu sự việc sẽ đi đến đâu… Cũng may, khi mọi chuyện đang rối bời thì 1 sáng kiến được đưa ra. Đôi vợ chồng trẻ sẽ ở riêng tại ngôi nhà cũ của gia đình trong cùng khoảng sân 200m. Trước mắt thì cứ lên ăn chung với các cụ đã, lâu dài tính sau.

Ngôi nhà 2 tầng còn giữ lại đã thật sự cũ kỹ. Muốn ở được, đương nhiên phải sửa chữa. Cộng với chi phí cho đám cưới mà 2 đứa phải tự lo, đó là 1 khoản tiền đáng kể. Nhưng không sao, tự do thường đắt giá mà. Cô nhủ thầm và vui sướng chuẩn bị, sắm sửa cho tổ ấm riêng của mình.

Cuộc sống chung thật không đơn giản. Ngay cả khi chỉ là một bữa tối ăn chung. Bố chồng cô là người khó tính. Ông nghỉ mất sức đã nhiều năm nên không thể hiểu cho hoàn cảnh và công việc của những đứa con. Bữa cơm tối là phải đủ mặt, không thiếu một ai. Không thể có chuyện người ăn trước, người ăn sau. Đặc biệt là không thể thiếu ông. Nếu ông chưa về, cho dù đã muộn, nếu không muốn ông dỗi, tất cả phải ngồi chờ…

Công việc bận rộn, thời gian biểu không cố định lại cộng thêm cái bệnh đau dạ dày khiến cho cô 2 mãi không thể quen được với bữa tối ở nhà chồng. Chuyện kiếm cớ về nhà ngoại, đi sinh nhật bạn…xảy ra như cơm bữa. Hai vợ chồng son tranh thủ đi chơi, xem phim, đi ăn hàng…Thôi thì cũng phải tìm cách thích nghi chứ sao. Cái kiểu riêng mà chung, chung mà riêng thế này, dù không thật sự như mong muốn của cô nhưng khiến khối người mong ước rồi.

Còn bao nhiêu chuyện khác nữa. Từ chuyện ngủ nướng ngày nghỉ của 2 vợ chồng, đến chuyện mua sắm đồ dùng cho tổ ấm riêng… Hai thế hệ khác nhau, hai quan niệm khác nhau. Hình như, tìm một tiếng nói chung là rất khó. Nhưng dù sao, cô 2 vẫn luôn cố gắng thu xếp mọi chuyện, thay đổi một số thói quen, cách nghĩ của mình. Vì tóm lại, dù gì thì cô đã có chồng. Cô là một cô con dâu!

Một năm trôi qua rất nhanh. Gia đình cô lại chuẩn bị cho một đám cưới nữa. Anh chồng lấy vợ. Một mặt mừng cho anh, một mặt cô cũng vui thầm vì từ nay nhà sẽ có 2 cô con dâu. Mọi chuyện chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn, mọi ánh nhìn sẽ không chỉ còn hướng về phía cô…!

(Còn tiếp)

Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2010

HAPPY BIRTHDAY TO...MÌNH



00h30p, online, vắng hoe không một bóng người. Ding, ding…. Email chúc mừng từ một trang web nào đó. Thì ra hôm nay là sinh nhật mình. Hihi, công nghệ tiên tiến thật là hữu ích!

Mọi năm cứ tới đầu tháng 7 là mình thấy tinh thần sinh nhật đã lên cao lắm rồi, bạn bè nhắc nhở, hẹn hò… Năm nay thì không, nếu chiều nay đồng chí chồng không có nhã ý nhắc nhở, có lẽ mình đã quên tiệt. Phụ nữ sợ già??? 31 tuổi rồi, có lẽ chẳng ai còn chờ đón ngày sinh nhật nữa, đúng không nhỉ???

Cũng có thể do dạo này nhiều việc quá, nhiều thay đổi ngoài tưởng tượng của mình… Những biến đổi ở Công ty, việc thuyên chuyển của mình, vị trí mới, công việc mới, đồn nghiệp mới, êkíp mới…Hình như tử vi của mình thiếu mất chữ NHÀN, hễ khi nào mọi thứ hơi hơi êm êm, xuôi xuôi là y như rằng lại có chuyện xảy ra!

Lại khó khăn, vất vả, lại hy sinh, đánh đổi, lại cố gắng phấn đấu. Mọi thứ lại từ đầu. Lại nịnh nọt chồng, bố mẹ và cả giúp việc để được tạo điều kiện mà làm việc. Lại tranh thủ âu yếm, ôm ấp, hít hà con gái mọi lúc, mọi nơi để bù cho những lúc công tác xa nhà. Lại đau đầu, xì trét…

Kêu ca chút vậy thôi. Chứ nếu không như thế thì đâu phải là mình. Cứ mỗi lần gặp khó khăn, thử thách thì lại lo toát mồ hôi, nghĩ ngợi đủ thứ chuyện. Thế nhưng mà vẫn lao vào, vẫn chấp nhận… Mỗi lúc như vậy lại thấy mình bớt sợ, bớt lo… Mỗi lần như vậy lại thấy mình ngày càng tỉnh táo và dũng cảm hơn chính mình. Và thế là lại mỉm cười bước tiếp.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT…MÌNH. Chúc cho mọi sự rồi sẽ tốt đẹp. Chúc cho mình nhận được sự đồng cảm và động viên. Chúc mình đủ dũng cảm và tỉnh táo. Chúc mình vượt qua mọi khó khăn. Chúc mình may mắn và hạnh phúc. Chúc cho mọi sự thuận buồm xuôi gió… MỘT LẦN NỮA, MÌNH TỰ CHÚC MÌNH.

Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010

UP IN THE AIR

“Đuổi việc là cả một nghệ thuật và người đuổi việc cũng là một nghệ sĩ”


Một ngày mát trời, mình cao hứng trốn con đi xem xuất phim 8h30 tối. Không còn lựa chọn nào khác đành phải mua cặp vé phim từng được đề cử 6 giải Oscar. Bình thường như mọi khi, mình ít xem phim dính líu đến Oscar. Cơ bản vì không phải phim nào cũng hỉu được. Hihi…Lần này đặc cách vì sự xuất hiện của George Clooney!!!

Hóa ra có một nghề mà trước nay mình không hề biết là tồn tại – nghề sa thải thuê.



Trong khi nền kinh tế đang khủng hoảng, hàng loạt các công ty phải cắt giảm nhân công, sa vào tình trạng khó khăn thì đó lại là cơ hội ngàn vàng của họ – những công ty sa thải thuê.

Những ông chủ phải chi tiền để thông báo tin nghỉ việc, thực chất là đuổi việc nhân viên. Trong phim có lúc gọi những người đó là những ông chủ “ủy mị, yếu mềm”, không đủ dũng cảm để thông báo tin buồn cho nhân viên.!

Đã từng có những lúc mình đóng vai người “đuổi việc”. Thật là khó khăn, dù lý do là khách quan hay chủ quan, dù đó là người mình “yêu” hay “ghét”… Chưa bao giờ mình muốn đảm nhận nhiệm vụ này. Ủy mị, yếu đuối, hay cả nể… Không biết nữa, đơn giản chỉ là cảm giác không muốn thốt ra câu nói làm người khác đau lòng, không muốn nói câu: “Tôi rất tiếc nhưng anh, chị đã bị sa thải!!!”…

Thật ra thì, xem phim mới thấy, người bị đuổi việc có rất nhiều phản ứng khác nhau, thậm chí là phản ứng điên rồ. Người đuổi việc phải là một chuyên gia tâm lý, không nói thừa một câu nào, có khả năng thuyết phục người đối diện trước những câu hỏi mà đáp án trả lời là: “bó tay”…

Bạn sẽ trả lời nhân viên thế nào khi họ hỏi “Bị đuổi việc, tôi lấy gì để mua bánh mì, trả tiền thuê nhà, trả nợ ngân hàng, trả tiền học cho con???”, “Tại sao lại là tôi?”, “Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”, “Tôi không đồng ý!”…thậm chí là “giết…”, “chết…”, “nhảy cầu…”…

Cần phải để người ta hiểu, bị sa thải là mất đi cơ hội ở chỗ này nhưng lại có cơ hội ở chỗ khác. Bằng mọi từ ngữ, mọi câu nói bạn phải thuyết phục họ rằng tất cả chưa chấm dứt, chỉ là bắt đầu mới – cho dù những gì bạn nói phi lý và vô căn cứ!!! Dù chỉ là một đốm lửa hy vọng nhỏ nhoi, bạn vẫn phải nhen lên. Để người lao động chấp nhận quyết định sa thải một cách tâm phục khẩu phục, để mọi chuyện êm xuôi, để không có bất kỳ hậu quả đáng tiếc nào xảy ra sau khi một người mất việc…

Hóa ra có những nơi, quyền của người lao động được đảm bảo đến tận phút cuối cùng, thậm chí kể cả khi người ta đã nghỉ việc rồi!!!???

UP IN THE AIR – “một vở hài kịch giễu cợt”, một bài học hữu ích cho chính mình.


Ps: sẽ tiếp tục trốn con đi xem phim, hihi!

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2010

ĐÁNH MẤT

Hình như mình đang đánh mất cái gì đó?

Đánh mất sự tin cậy. Thứ mà mình đã cố gắng vun đắp sau bao năm, giờ hình như đang lụi dần. Mình biết mình đã sai rồi nhưng không nghĩ mọi chuyện lại tệ như vậy...

Đánh mất vị trí. Cố gắng phấn đấu, cố gắng làm việc mà giờ này thấy chẳng ra đâu vào với đâu...

Đánh mất những người xung quanh. Càng ngày mình càng có cảm giác cô đơn, nhìn những người xung quanh không biết nên chia sẻ với ai. Tại sao lại không thể thẳng thắn và thành thật với nhau nhỉ? Trưa qua, cảm giác đi ăn trưa một mình lần đầu tiên cảm nhận. Hóa ra không có người ăn cùng mình không hề cảm thấy đói. Trước đây thỉnh thoảng thích cà phê một mình, giờ thèm cà phê mà chả biết rủ ai đi cùng...

Một số thứ đang dần dần trôi xa, mình đang bất lực đứng nhìn. Những con sóng đưa đẩy ra mãi xa, liệu thuyền có sức quay về bờ???

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010

CHUYỆN KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH

Từ trưa qua đến giờ tao chỉ ngóng chờ tin nhắn của mày thôi Tr. ạ. Và tao tin H. cũng thế. Một tin nhắn nói rằng: mày sẽ ở lại! Những dòng này là dành cho mày, nếu như mày tình cờ đọc được. Dù thế nào, 3 chúng ta vẫn luôn ở cạnh nhau.

Ba chúng tôi học cùng cấp III, ngồi cùng một bàn, có nhiều sở thích chung và đương nhiên không thể không thân. Tr. và H. đều là hai đứa bạn xinh đẹp. Khác với H., Tr. hiền dịu, thùy mị và ít lời. Đôi mắt nó to, đen và đượm buồn. Liệu đó có phải là điều báo trước tất cả???

Quãng thời gian đi học qua rất mau.: học hành, thi cử, yêu đương… Ra trường, 3 chúng tôi đều có công việc ổn định. Tr. khá nhất, nó làm cho một công ty nước ngoài với số lương đáng kể được tính bằng USD. Rồi nó có người yêu, đầu tiên trong ba đứa. Anh ta đẹp trai, giỏi giang… Mọi chuyện có vẻ quá tuyệt vời???

Đùng một cái, anh ta đi du học. Chuyện chả có gì lạ nếu như bạn tôi không đùng đùng đòi đi đăng ký kết hôn. Lý do ư? “ Tao quá yêu, tao không muốn mất anh ấy”. Trời ạ. “Con điên, thế tức là mày thành gái đã có chồng đấy hiểu chưa?”… Hai chúng tôi nói mọi lời khuyên, làm mọi cách để ngăn được nó không làm cái việc điên rồ đó... Nó bao giờ cũng thế, cái gì cũng tuyệt đối hóa, nghiêm trọng hóa!

Tuần đầu tiên sau khi người yêu Tr. đi, ngày nào cũng có thư về cho nó. Những lời lẽ yêu đương, hứa hẹn…Rồi thôi, thôi hẳn. Bạn tôi đau khổ. Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu câu hỏi. Một tháng sau, có tin rằng anh ta đã có người yêu mới và không lâu sau đó chính anh ta xác nhận điều này.

Những tưởng kỷ niệm buồn này sẽ thành bài học cho bạn tôi và rồi thời gian sẽ phôi pha. Nhưng không, nó cứ mãi đau khổ và ôm ấp cái bóng hình đã không bao giờ còn thuộc về mình nữa. Nó không đóng hẳn cánh cửa vào trái tim mình, mà tự xây một tượng đài (thật vô lý hết sức) để sau đó bất cứ ai tìm đến đều bị đem ra so sánh. Chúng tôi không thể khuyên can nó được, nó lắng nghe nhưng không hề nhập tâm. Rồi tôi với H cũng yêu… rồi lập gia đình nhưng Tr. vẫn thế…

Ngày nó thông báo giới thiệu chồng sắp cưới, tất cả bạn bè đều choáng váng, kể cả hai chúng tôi. Chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ nghe tên chứ đừng nói nghe nhắc đến!? Và câu trả lời là: “tao quen lâu rồi, nhưng giờ mới nhận lời. Đã đến lúc phải đi lấy chồng!”
Nó nói vậy là làm vậy. Chồng nó là người Bắc nhưng sống trong Nam. Anh ta hứa sẽ chuyển ra Bắc sinh sống không lâu sau khi cưới. Nó cũng không muốn sống xa mẹ, ba nó mất sớm. Thế là chúng tôi sẽ xa nhau, nhưng không sao miễn là nó hạnh phúc.

Thật là tức phát điên khi nhìn cảnh đứa bạn thân tự mình lo lắng tất cả: lễ ăn hỏi, ảnh cưới, đặt tiệc…. Chúng tôi không ai hiểu quyết định của nó nhưng tôn trọng, cũng không tìm được câu trả lời cho việc bạn mình phải tự xoay xở. Mọi lý do nó đưa ra nghe đều rất nhạt nhẽo và thiếu logic. Nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc vừa làm hộ bạn những việc có thể vừa ấm ức…

Cái ngày nó cùng chồng chuyển ra sống ở ngoài Hà Nội chẳng bao giờ đến. Mọi liên lạc với chúng tôi cũng thưa thớt dần. Bẵng đi một thời gian, Tr. có dịp ra Bắc, mấy đứa lại gặp nhau…Đôi mắt buồn càng buồn thêm. Chúng tôi giật mình nhận ra rằng bạn mình vẫn chưa quên được người yêu cũ dù đã lấy chồng. Và còn nhiều chuyện khác nữa…

Hai người yêu nhau, sau kết hôn cũng đã là cả một bài toán…
Tao không yêu, tao tưởng tao sẽ yêu nhưng không thể. Tao chán lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi
Tao sẽ chia tay…


Không ai muốn thế. Nhưng không có tình yêu chắc không thể sống được với một người chồng chưa bao giờ đưa cho vợ một đồng kể từ khi cưới, người nói nhưng không giữ lời, khô khan và gia trưởng???. Còn chưa kể đến sự lạnh nhạt của gia đình chồng và vô vàn điều khác nữa…

Rồi mọi chuyện vẫn tiếp diễn. Tr. vẫn tiếp tục sống và làm việc trong Nam. Và chúng tôi vẫn tiếp tục phải nghe những câu chuyện dài kỳ về cuộc sống hôn nhân không tình yêu của bạn, về những bức xúc, những bế tắc không thể giải tỏa… Lần nào cũng là: Tao không thể chịu đựng nổi nữa, tao sẽ chia tay… Lần nào cũng tưởng nó làm thật. Thương bạn, hai đứa chung tôi ra sức động viên, tư vấn, khuyên giải…Nhưng sau đó, mọi chuyện vẫn đâu hoàn đấy!

Đùng một cái, Tr. thông báo nó có bầu. Chúng tôi vừa mừng cho bạn vừa ngơ ngẩn chẳng hiểu thế nào? Hay là chồng nó đã thay đổi, hay là thời gian đã đem cái gọi là tình yêu đến, hay đó là con với một người khác? Đáp án cho câu hỏi của chúng tôi chỉ là những câu trả lời vòng vo, không đầu, không cuối! Thôi kệ, chẳng biết làm sao, có con là hạnh phúc rồi!!!

Năm tháng sau, tôi vào Nam công tác. Chuyến đi hai ngày quả thực là ngắn ngủi, bao nhiêu kế hoạch phải thực hiện, 9h30’ tối tôi mới tới nhà Tr. Tuy muộn nhưng tôi vẫn muốn gặp nó ở ngoài chứ không vào nhà.

Sao mày? Khỏe không?
Uh, vẫn khỏe.
Không thể không gặp nhưng tao rủ mày đi muộn vậy có phiền không? Ông xã mà cáu lên là tao không gánh nổi đâu. Lại còn phụ huynh nữa chứ?!
Thoải mái đi mày. Ở nhà này tao muốn đi lúc nào thì đi, về lúc nào thì về mà.
…???
Tao không nói chuyện với lão ý 5 tháng nay rồi…


Trời ạ, thế là thế nào??? Thì ra 5 tháng nay bạn tôi đang sống ở một nơi không khác gì cái nhà trọ. Nơi đó chỉ là chỗ để về ngủ thôi. Cái giường chia đôi, phần ai người đấy nằm. Mình bạn tôi lạc lõng trong ngôi nhà 5 người. Nó cũng không thể trả lời tôi, rồi ngày mai sẽ thế nào?

Tôi với H. cũng chả còn biết làm gì cho Tr. nữa ngoài những lời động viên, chia sẻ kinh nghiệm… Ngẫm cho cùng, nó tự chuốc lấy mọi việc thôi. Trách ai bây giờ?!

Rồi cũng đến ngày sinh nở, Tr. bay ra ngoài Bắc. Không nhờ vào mẹ thì nhờ ai nữa bây giờ! Hôm nó sinh, chồng nó cũng bay ra. Thật vô lý nhưng có vẻ như mọi chuyện lại đã bình thường, dù vài ngày sau đó, chồng nó lại quay trở vào Nam. Chỉ còn lại ba mẹ con, bà cháu trông nom, chăm sóc nhau.


Tôi không thể diễn tả nổi cảm giác của mình khi H. gọi điện là Tr. nhập viện cấp cứu vì đau ruột thừa. Con bé con thì mới được hơn một tháng. Số phận đúng là trêu đùa nó. Bế đứa bé ngơ ngác vì nhớ hơi sữa mẹ trên tay, tôi thương bạn mình không để đâu cho hết. Không biết rồi nó còn phải đón nhận những chuyện gì?

Quả không sai, 1 tuần sau khi được về nhà, Tr. lại phải nhập viện vì vết mổ nhiễm trùng. Hai bà cháu ở nhà lại “đánh vật” với nhau. Tôi với H. dù thế nào thì cũng chỉ giúp bạn được một phần vì đều đã có gia đình riêng.

Thật ra, mọi chuyện ở ngoài này đều có thể thu xếp được. Nhưng việc không thể chấp nhận được là trong suốt thời gian đó, gia đình nhà chồng không hỏi thăm bạn tôi một câu nào. Chồng nó cũng không thèm bay ra với vợ con. Thật không thể chịu nổi. Không thương con dâu, chẳng lẽ người ta cũng vô tâm ngay cả với cháu của mình?

Tôi thì bình tĩnh hơn nhưng H. thì không. Nó gào lên với Tr. rằng hãy quên ngay người chồng và gia đình vô cảm của anh ta đi. Không thể tiếp tục chung sống với những con người như vậy… Thương bạn quá mà nói vậy thôi. Chứ thật tâm chúng tôi biết rằng Tr. sẽ chẳng bao giờ làm được như vậy. Không phải vì yêu chồng, cũng chả phải vì kinh tế. Bằng khả năng, nó có thể tự lo cho mình và con một cuộc sống sung túc.

Vậy thì vì lý do gì, không ai trả lời được. Bao nhiêu năm qua, không phải ai khác mà chính là Tr. đã tự ôm lấy cho mình tất cả những khổ đau, vất vả… Nếu như một lần nó quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác!?

Và cuối cùng thì nó lại quyết định ôm con vào Nam một mình. Nó quyết định lại quay trở về cái ngôi nhà mà chính nó đã sống như cái bóng bao nhiêu năm qua. Để làm gì, vì cái gì – không ai biết. Trong suốt thời gian từ khi nó bị bệnh, tôi và H. đã dùng không biết bao nhiêu lý lẽ để thuyết phục, khuyên can nó đừng tiếp tục quay về ngôi nhà đó. Nhưng mọi cố gắng có vẻ vô hiệu!

Trong buổi chia tay chiều qua, dù đã cố dằn lòng nhưng câu chuyện của chúng tôi cuối cùng lại quay về vấn đề ấy. Thật tâm, chúng tôi muốn nó ở lại Hà Nội vì con, vì nó. Một mình quay vào Nam, nó sẽ dựa vào ai? Sao nó cứ phải làm khổ mình như thế. Nếu lý do quay lại chỉ là vì không muốn mất công việc lương tháng nghìn đô ở trong đó thì thật là không đáng. Với khả năng của nó, chuyện đó ở ngoài Bắc cũng chả khó gì…

Khi tôi bắt đầu viết những dòng chữ đầu tiên, cũng là lúc Tr. lên máy bay. Định nhấc điện thoại lên gọi nhưng rồi lại thôi. Những gì cần nói, chúng tôi đã nói hết rồi. Mà cũng chả biết nói gì hơn là chúc hai mẹ con thượng lộ bình an và mau chóng ổn định cuộc sống. Dù thế nào thì tôi và H. cũng mong nó vượt qua tất cả để sống hạnh phúc bên con. Và nếu như số phận lại tiếp tục “trêu đùa” với nó, thì chúng tôi cũng vẫn sẽ ở bên.

Kể lại câu chuyện này, tao chỉ muốn nói rằng, chưa bao giờ tao hiểu mày trong chuyện này. Nếu như là mình tao sẽ làm khác. Chẳng có quy chuẩn nào trong chuyện này cả, chẳng có gì hợp lý bằng việc mình phải sống như mình muốn. Tại sao không tự làm mình hạnh phúc, tự cho mình tự do, tại sao cứ tự làm khổ mình? Để rồi mỗi ngày ánh mắt càng thêm buồn! Mà thôi, mày đã chọn thế rồi, cố gắng lên đi, phía trước là bầu trời mà.

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010

Cố tránh "cơn say nắng"


Những dòng này mình đọc được khi lang thang trên net. Kể cũng hay, ở đời có nhiều chuyện trùng hợp và cũng có cả những suy nghĩ trùng hợp….

Con người là tập hợp của những mâu thuẫn. Tình cảm bảo mình "Hãy chấp nhận tình cảm đó", lý trí bảo "Này, không được lầm đường lạc lối, mày còn con gái bé nhỏ, còn gia đình của mày, mày làm thế là phá huỷ gia đình, là làm khổ con gái của mày”.
Rồi nhìn gương mặt con gái ngây thơ ngủ, cười tươi với bố với mẹ, mình hiểu mình phải làm gì. Để khẳng định hơn cho lý trí của mình, mình lôi cả một loạt những bài báo lên án sự “say nắng”, đến kết thúc không có hậu của nó. Rồi khi quyết làm theo lý trí, thì mình đau khổ, mình buồn bã, không thiết đến điều gì, mình lờ đờ như một người không hồn...
Vĩnh biệt anh nhé, em không biết lý do anh đến với em là gì: tình cảm chân thành hay chỉ đơn thuần là một sự hấp dẫn giới tính, em cũng không cố làm rõ, em cố giữ cho mình một hình ảnh đẹp nhất về anh để khi gặp nhau, em vẫn có thể cười tươi một cách vô tư và nói “Em chào anh, lâu lắm không gặp anh”.
Cũng thấy thật là tuyệt, rõ ràng bên đời, ta vẫn còn sự hấp dẫn và duyên dáng đến độ, ai đó ngoài chồng ta, đã phải nghé mắt liếc nhìn.Và hình như ta vẫn luôn thấy rằng mình còn tỉnh táo đấy chứ?
Nhưng cuộc sống và mục đích của bạn là mái ấm gia đình. Ta cũng có quyền tự hào mình là nội tướng đoan trang đấy chứ, kịp nhìn thấy cơn say và ý thức được nên kéo hãm phanh để tỉnh táo và hóm hỉnh nói rằng “chào anh, lâu rồi không gặp!”
Khó lắm đấy, ta chẳng thiếu gì, anh chẳng thiếu gì, có đủ lý do để tồn tại một thứ đắt giá là “cảm giác yêu thương”. Nhưng bảng cân đối sẽ thay đổi nếu ta chấp nhận thêm vào những giá trị khác vì thế, hãy để cho ta luôn có giá và cuộc sống bây giờ chỉ thiếu những người dám giữ bảng cân đối mà thôi!
Chắc rằng thời gian qua đi chúng ta sẽ thấy mình đáng tự hào hơn vì đã tròn bổn phận và thiên chức của người vợ và người mẹ. Chồng và con bạn sẽ là người tự hào và nhất và hạnh phúc nhất, họ vẫn tin và yêu bạn. Vậy thì ta còn cần gì nữa đây?
Hãy sống cho những điều tốt đẹp ta đang có thực trong tay và vì nó, hãy giữ gìn!


(Nguồn: VNExpess)

Thứ Năm, 29 tháng 4, 2010

SÁT THỦ VÀ VỆ SĨ


Tối nay em đi xem "Sát thủ và Vệ sĩ" - một siêu phẩm đã được thai nghén trong 10 năm mới có thể ra đời của điện ảnh Hồng Kông.

Trước khi vào phòng chiếu, cầm trên tay tấm poster, dòng chữ in nghiêng màu đỏ: " Từng phút sinh tử với lực lượng sát thủ hùng hậu. Từng giây xả thân đổi lấy hạnh phúc và tình yêu cho hàng triệu con người" đã rất gây ấn tượng với em.

Câu chuyện về 10 con người, 10 tính cách, thân phận khác biệt đồng lòng quyết chí bảo vệ lãnh tụ cách mạng Tôn Trung Sơn trước âm mưu ám sát của Triều đình nhà Thanh.

10 con người lần lượt ngã xuống, hy sinh hoặc mất mát theo nhiều cách khác nhau trong cuộc chiến cam go ấy. Nhưng...trong số họ, có mấy người biết người mà mình đang hy sinh cả mạng sống để bảo vệ ấy???

Một thầy giáo hy sinh vì lý tưởng cả đời của mình: một Trung Hoa khác

Một thanh niên 17 tuổi hy sinh vì niềm tin dành cho người mà cậu tin rằng chính là tương lai của một Trung Hoa mới, thoát khỏi bóng đêm của Triều đình Mãn Thanh đã thối nát.

Còn lại là:

Một nhà sư bị đuổi khỏi Thiếu Lâm, vì cảm kích trước nhân cách của một con người mà tham gia vào cuộc chiến...

Một cô gái tuổi 17, trả thù cho cha - một tướng quân bị Triều đình săn đuổi, phải rời bỏ quê hương. Cô chỉ làm tiếp những gì cha cô còn chưa kịp làm

Một anh phu xe không thể chùn bước trước hiểm nguy để báo đáp ông chủ của mình - người đã bao bọc anh trong suót bao nhiêu năm, đã giúp anh hỏi cưới người con gái mà anh thầm yêu bao ngày

Một Lưu công tử, vốn bao năm vùi mình trong khói thuốc, chỉ mong tìm được cơ hội chết chính đáng, lẫm liệt sau bao nhiêu lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ...

Một con bạc những tưởng đã mất hết nhân tính, buộc lòng phải tham gia cuộc chiến để bảo vệ người đã bao bọc vợ con mình suốt bao năm qua...

Còn nhiều người khác nữa, mỗi người họ đều có lý do khác nhau khi liên quan đến câu chuyện này. Tất cả họ, đều trở thành những con người vô danh... viết nên lịch sử.


Vậy thì cho dù bạn là ai, dù vô tình hay cố ý, dù bạn có lý tưởng hay chỉ đơn thuần bạn bị số phận đưa đẩy... nếu bạn quyết tâm và dũng cảm đối mặt với những gì đang xảy ra thì vô hình chung bạn đã trở thành NGƯỜI HÙNG rồi, phải không?!

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2010

KHI "NỮ TÍNH" TRONG NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRỖI DẬY


Đêm qua em tình cờ xem được chủ đề ‘’Khi‘’tính nữ’’ trong người đàn ông trỗi dậy’’ của Talkshow Chuyện riêng Chuyện chung – VCTV 1. Chương trình đề cập đến rất nhiều khía cạnh. Cá nhân em chỉ tâm đắc nhất những điều sau thôi :

‘’Tính nữ ‘’ trong người đàn ông có thể là
Là vẻ bề ngoài ‘’xinh gái ‘’ : da trắng, môi đỏ...
Là sự cầu kỳ, diêm dúa trong phục trang
Là yếu đuối, ủy mị trong tình cảm...
Là những câu nói ghê gớm, chanh chua mà có khi ngay cả phụ nữ cũng không thể nghĩ ra.
Là nói nhiều, nói dai, nói đi nói lại
Là tính cách nhỏ nhen, chấp vặt , thù dai
Là sự ỷ lại, lười biếng, vô trách nhiệm với những người xung quanh, không thể làm trụ cột gia đình...
Là nhiều thứ khác nữa...
Bất kể lúc nào, ‘’ tính nữ’’ của người đàn ông đều có thể trỗi dậy. Khi đó thì làm thế nào ? Khi đó, theo thiển ý của em thì ‘’nam tính’’ trong những người phụ nữ buộc lòng phải thể hiện ra thôi !

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2010

QUÊN

Chiều muộn, lơ đãng bên ly nâu đá, bỗng nó nhận ra mình là người rất dễ lãng quên...
Quên mình là một đứa con gái để đối xử với những đứa bạn gái khác như một người anh trai. Và giờ đây, nó có một tình bạn xấp xỉ 20 năm.
Quên đi mơ ước trở thành một kiến trúc sư, nó theo đuổi công việc mà chữ quên là điều tối kỵ: kế toán.
Quên đi bản tính nhút nhát, tự ti, nó động viên mình đối mặt với những thách thức mới, những công việc mới.
Quên đi những vất vả của công việc, của cuộc sống, nó cố gắng từng ngày. Để giờ đây, chí ít nó cũng có thể tự hào rằng đã tự đi trên đôi chân của chính mình.
Quên cả những giọt nước mắt khi thất bại, khi sai lầm... Quên rằng mình đã tuổi 30, nhiều trách nhiệm và lo toan, nó luôn cố giữ cho mình nét vui tươi, sự bình thản...
Còn nhiều thứ khác mà có thể nó đã quên!?
Vậy mà giờ đây, nó đang hoang mang vì không thể quên đi một bóng hình!

Thứ Năm, 8 tháng 4, 2010

SỢ


22h 15 phút, chuông điện thoại reo vang.
Alo ! Con đây mẹ !
Ừ, Su ngủ chưa ?
Cháu ngủ rồi mẹ ạ. Mẹ gọi khuya thế ?
Ừ... mai có phải đi chợ mua thức ăn không con ?
Có chứ ạ, mà sao nghe giọng mẹ mệt mỏi thế ?
Ừ, mẹ ... sợ quá !
Sao thế ạ ?
Cô H. vừa gọi mẹ, bác V. bị tai biến rồi, từ sáng.
Khổ thật. Mà thôi, người già bệnh tật thì chẳng tránh khỏi, mẹ nghĩ làm gì
Nhưng vừa đưa vào viện, BS bảo phải có 80 triệu nộp trước thì mới chữa ! Cô H. chạy tiền từ sáng, giờ mới gom đủ, không biết thế nào rồi ? Mẹ nghe thế sợ quá. Giờ có tuổi rồi, ốm đau không biết thế nào, nhỡ chẳng may thì tiền ở đâu ra ???
Thôi mà mẹ, lo xa thế, con cái lớn rồi, không lẽ để mẹ phải lo sao. Mẹ ngủ đi nhé...

Nói với mẹ như vậy nhưng bản thân mình nghe xong cũng sợ. Càng nghĩ càng lo âu... Chả phải có câu ‘’ Cứu người như cứu hỏa ‘’ sao ? Chưa có tiền nộp thì chưa chữa ! Nhỡ người bệnh có mệnh hệ gì, lúc đó ai chịu trách nhiệm ? Mình cứ tưởng rằng, nếu là 1 ca bệnh khẩn cấp, cứ nhập viện đã, BS cứ chữa đã, mọi chuyện tính sau. Hóa ra không phải vậy. Không lẽ một mạng người được quyết định bởi 80 triệu ?
Ơ mà, bảo hiểm thì để làm gì nhỉ ? Để cho oai à ? Thôi thì đủ các loại, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ... rồi cuối cùng không có tiền mặt thì đừng hòng được chữa bệnh. Chuyện này nghe như Azit Nexin... Huhu
Nhân tiện thì mình lại nghĩ ra đủ thứ chuyện. Nào là BS ăn hoa hồng của nhà thuốc, nào là vắcxin Rotarix có vấn đề, nào chuyện chữa cho trẻ tự kỷ của chị Like 2 chat... Toàn những chuyện nghe xong muốn khóc ầm lên. Sao lại thế nhỉ ??? ‘’ LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU’’ là thế nào ???

Thứ Ba, 30 tháng 3, 2010

TÌNH YÊU BÓNG ĐÁ


Lâu lắm rồi hôm qua mình mới có cơ hội thể hiện tình yêu bóng đá. Không phải vì dạo này hay mất ngủ mà vì đêm qua là đêm của 1 trận thư hùng. Bayern Munich vs MU tại Arena.
Nghe thôi đã thấy đủ hấp dẫn rồi. Lịch sử đối đầu giữa 2 đội quá đủ để chứng tỏ điều đó. Người hâm mộ mong chờ một kịch bản hấp dẫn hơn và đã được toại nguyện... Ngay phút thứ 2, Rooney đã ghi bàn. Một khởi đầu có vẻ quá dễ dàng cho MU. Nhưng hình như điều này chính là chất xúc tác khiến cho trận đấu gay cấn hơn. Hàng loạt cơ hội của cả 2 đội trôi qua, người hâm mộ trầm trồ, xuýt xoa và luyến tiếc. Liệu BM có thua như 11 năm về trước? Không thể! Vì người Đức vẫn luôn là người Đức. Kiên trì và bền bỉ. Bàn thắng của Ribery phút thứ 77 đã chứng tỏ điều đó. Và cú sút đập xà ngang của Vidic - theo mình, chính là hồi chuông kết thúc đối với MU, chứ không phải bàn thắng của Olic vào phút bù giờ thứ 2!
Lâu lắm mới được xem 1 trận cầu đỉnh cao, mới nhớ ra rằng mình đã xem bóng đá từ hồi còn nhỏ xíu, khi nói còn chưa sõi. Với mình, mỗi mùa Word Cup, Euro hay Champion League... đều là những kỷ niệm khó quên, những niềm vui, nỗi buồn... Dù là xem bóng đá với gia đình, với bạn bè hay chỉ một mình như đêm qua mình đều cảm thấy rất tuyệt vời, cho dù đội bóng mình yêu thích thắng hay thua. Tóm lại mình rất yêu bóng đá...
Hẹn gặp lại tại Old Traford!!!

(Ảnh: vnexpress)

Thứ Hai, 29 tháng 3, 2010

ĐÁM CƯỚI 2 MIỀN


(Bài này là ăn theo Hà Nội - Sài Gòn của Mr Thụy. Em viết xong từ hôm đi công tác zìa, nhưng mà thấy chưa hay nên chưa pót. Giờ đưa lên coi như hưởng ứng lời kêu gọi bổ sung của bác Thụy, hihi)

Lần đầu tiên được dự 1 đám cưới tại Sài Gòn, em quả thật có nhiều điều ngạc nhiên bất ngờ, xin được chia sẻ với cả nhà.
Đầu tiên phải kể đến vụ đãi tiệc. Nếu ngoài Bắc, khách khứa đến dự, sẽ được chủ nhà gom lại ngồi dồn thành từng mâm 6 người. Cỗ - ngay lập tức được dọn ra, bà con đánh chén, tự chúc tụng nhau… Đến khi xong xuôi đứng dậy, có khi vẫn chưa được chiêm ngưỡng dung nhan cô dâu, chú rể. Kiểu này làm cho em có suy nghĩ ngoài mình đi ăn tiệc cưới như đi chợ, như cho hoàn thành nhiệm vụ vậy.
Miền Nam không vậy. Thiệp mời ghi 6h, 7h kém 15, các bàn tiệc vẫn lác đác người, chủ yếu toàn người nhà. Bia, nước ngọt, nước suối được rót ra, chủ yếu là để khách khứa có cái nhâm nhi và chờ đợi. 7h30, khi các bàn tiệc đã tương đối đầy đủ, hôn lễ mới được chính thức bắt đầu. Khởi động là 1 tiết mục múa trên nền nhạc Bức thư tình đầu tiên, rồi đến pháo bóng, pháo trang kim, cắt bánh, rót rượu…(khâu nghi lễ này cũng không khác biệt mấy so với ngoài Bắc). Thành thực mà nói, về khoản này miền Nam tổ chức chuyên nghiệp hơn miền Bắc rất nhiều, khách đến dự được chiêm ngưỡng toàn bộ phần lễ rồi sau đó mới ăn tiệc. Thế nhưng, đến giờ đó, khách khứa đã đói hoa cả mắt, sự theo dõi hôn lễ hình như cũng không còn được nhiệt tình cho lắm…
Giờ là đến tiết mục ăn. Menu đọc đã thấy hấp dẫn. Khác với miền Bắc là các món được dọn ra cùng một lúc, thậm chí được bày sẵn ngay từ đầu, trong này thực đơn được dọn ra từng món một. Phục vụ của nhà hàng sẽ chia phần luôn cho từng người trong bàn tiệc, mỗi người một đĩa, ai cũng có phần. Nghe chừng rất văn minh nhưng có vẻ không ổn. Trong một mâm, có người ăn ít, có kẻ ăn nhiều. Kết quả là, có người không động đến phần của mình nhưng có người muốn ăn thêm thì không được. Thật là khó xử…
Không thể không nhắc đến tiết mục đổi đĩa của nhà hàng. Đĩa này là đĩa ăn của mỗi người. Cứ món mới dọn ra lại đổi đĩa một lần. Thật là phiền phức. Có người chưa ăn xong phần của mình thì đĩa đã bị dọn đi. Cứ đổi đi đổi lại như vậy thật là mất thời gian. Kết quả là buổi tiệc được kết thúc vào lúc 10h kém, hic hic. Chưa bao giờ em dự một cái đám cưới nào lâu như vậy….
Còn những chuyện khác biệt khác như chuyện mẹ chồng đi đón dâu, mẹ vợ theo tiễn con gái về nhà chồng, rồi thủ tục phát biểu, xin dâu… Chắc tại em dân miền Bắc, quen nếp rồi, vào dự cái đám cưới này quả thật là được mở mang đầu óc.
Tóm lại, từ hôm đi đám cưới về, em cứ ấm ức mãi nên mới viết entry này giải tỏa. Nhưng ngẫm cho cùng, điều đó cũng thật tự nhiên. Văn hóa mỗi miền mà!!!

(Ảnh:Duy Anh Photograper)

NHẢM



Em đang sai lầm. Chắc chắn là như thế. Trên con đường đời vốn không lấy gì làm bằng phẳng của mình, thường thì em luôn đủ tỉnh táo để có những quyết định mà bản thân không bao giờ phải thấy hối tiếc. Vậy mà…
Lần này thì em đang sai thật. Chuyện chưa có gì quá nghiêm trọng nhưng nếu cứ thế này thì em hoàn toàn có thể lạc lối. Làm sao có thể như thế khi mà em đã biết mình sai rồi mà vẫn tiếp tục. Em tự nhủ với bản thân rằng mình không bao giờ phạm sai lầm, rằng mình rất tỉnh táo, rất lý trí… Nhưng nực cười thay, cũng chính bằng cái lý trí đấy em nhận ra rằng mình đang sai mà không thể dừng lại!
Em đã để cảm xúc lôi tuột mình đi một cách rất tự nhiên. Em không băn khoăn, thắc mắc hay nghi ngờ gì hết. Em nghỉ chỉ mình em thích thế là đủ. Dù em đủ khôn ngoan để biết rằng kết cục của chuyện này sẽ thế nào, em cũng lo sợ, cũng suy nghĩ nhưng em vẫn không dừng lại dù đã do dự đôi lần…
Có người nói với em rằng, hãy sống cho trọn vẹn, mình muốn làm gì thì hãy làm điều đó… Dễ thế sao? Em thừa thông minh để biết rằng người ta chả thể nào có điều này mà không mất điều kia.. Vậy mà em lại quá tham lam khi muốn có tất cả. Và thế là em tự biện minh đủ kiểu để có được dù chỉ 1 chút thứ mình muốn có mà lại không để mất đi bất cứ thứ gì. Em ơi, làm sao có thể như vậy được chứ!?
Nhưng khổ thay, cảm xúc nhiều khi lại là thứ men say khiến đầu óc người ta mụ mị. Em uống rất tốt, em ít khi say nhưng lần này em không thể không quay cuồng. Em đang vật lộn với mới bòng bong do chính em tạo ra…
Chuyện này rồi sẽ thế nào nhỉ. Mong rằng, em sẽ không mất gì, không phải đánh đổi thứ gì cho những cảm xúc điên rồ của mình. Và tốt hơn cả là em đừng bao giờ để thứ men say đó đánh gục.

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

ĐÀN BÀ TUỔI BA MƯƠI


(Bài này là sưu tầm từ blog của 1 người bạn. Mình tâm đắc quá nên cóp sang đây để bà con tham khảo)
Đây là quan điểm của một đàn ông về đàn bà ba mươi:

Đàn bà ba mươi là đàn bà đã ngoài 30 tuổi, đã qua tuổi “băm” - còn “băm” mấy nhát thật ra đàn ông không quan tâm. Cá nhân người viết bài này muốn kiến nghị rằng nếu dùng vầng trăng tròn đầy viên mãn để so sánh với tuổi đẹp nhất của đàn bà thì nên hiểu tuổi trăng rằm là tuổi 30 chứ không phải tuổi 16. Đàn bà ba mươi mới thật sự là đẹp lung linh. Ngày xưa người ta có câu dọa rằng: Trai ba mươi tuổi đang xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già, nhưng đấy là ngày xửa ngày xưa, còn bây giờ có ăn có mặc, có son có phấn, đàn bà ba mươi nhiều khi mơn mởn còn hơn cốm đầu sàng. Đàn bà ba mươi đã đẹp chín chắn, đã thoát khỏi những mơ mộng viển vông, đã không còn đứng núi này trông núi nọ thì hơi bị quyến rũ và là ước mơ của hàng triệu triệu đàn ông.

Trong đời một người con gái có hai mốc là 18 tuổi và 30 tuổi. Người viết bài này thấy con gái mười tám như chim mới ra ràng ngây thơ vụng dại, đàn bà ba mươi mới thật sự trưởng thành cả về thể xác lẫn tinh thần, đủ lông đủ cánh, đã thế lại còn đủ một số hiểu biết để có thể nói chuyện. Đàn bà ba mươi có những thế mạnh mà con gái mười tám hay con gái chân dài không có hoặc còn lâu mới có - đó là sự biết cảm nhận và chia sẻ với đàn ông. Có lẽ vì thế mà người ta có câu: Nên chọn đàn bà có quá khứ và đàn ông có tương lai. Không phải lúc nào đàn ông cũng cần chân dài, cần con gái trẻ. Đàn ông cũng có lúc mệt mỏi, cũng có lúc thất bại, cũng có lúc cần bàn tay chăm sóc, cảm thông. Đàn ông có thể yêu con gái mười tám nhưng lấy vợ nhiều khi muốn lấy đàn bà ba mươi. Hình như đàn bà ba mươi mới đích thực đàn bà.

Tình yêu, sự phải lòng không chỉ là đặc quyền của tuổi mười tám, nó vẫn luôn dành cho đàn bà ba mươi. Thời gian đôi khi cướp đi của đàn bà không phải là nhan sắc mà cướp đi trái tim rộng mở yêu thương. Đàn bà ba mươi với trái tim trầy xước đôi khi nhìn đàn ông đầy nghi ngại. Có thể vì thế mà đàn ông hoảng sợ và chạy trốn để đến với những cạm bẫy ít gai góc hơn.

Có người nói cuộc đời đàn bà gọi là hoàn hảo nếu có được ba người đàn ông. Lúc đôi mươi yêu người đàn ông ba mươi, được yêu, được bảo bọc, được chiều, được khám phá cuộc sống. Lúc đàn bà ba mươi tốt nhất là có được người con trai hai mươi. Đàn bà ba mươi lúc đó sẽ học lại cách theo đuổi, cách chinh phục và cách hưởng thụ cuộc sống với tình yêu. Khi đàn bà năm mươi, tốt nhất có được người đàn ông năm mươi, để cùng bầu bạn sớm chiều đến đầu bạc răng long.

Đàn bà ba mươi đẹp như mùa xuân chín.

Khi đàn bà ba mươi hỏi: Anh có yêu em không? Đàn ông nên trả lời: Chẳng lẽ nhìn vào mắt anh em không thấy điều gì sao? Có điều lúc ấy mắt đàn ông phải thật sự tình cảm vì đàn bà ba mươi rất tinh.

(sưu tầm)

VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH


Ngay từ thời thơ ấu, nó đã là một đứa nhút nhát. Không hiểu do bẩm sinh hay do hoàn cảnh.
Nó được sinh ra và lớn lên tại tầng 2 của một ngôi nhà mặt phố cổ. Ngôi nhà vốn thuộc sở hữu của cụ nội, nay đã bị phân nhỏ, xé lẻ cho các gia đình ở nơi khác đến. Trong mắt nó, những người hàng xóm thật xấu xí, họ sinh sống bừa bãi, ăn ở luộm thuộm. Ngôi nhà cổ bị ngăn, chia, cơi nới đủ kiểu. Hình hài đẹp đẽ ban đầu đã biến mất. Gia đình nó sống khép kín trong sự tổn thương. Cho đến giờ, nó chưa nói 1 câu nào với lũ trẻ con hàng xóm, cùng phố. Học trái tuyến, khi ở nhà, thế giới của nó là những cuốn sách trên kệ của ba, cái tivi đen trắng của ông, những bức ảnh cũ kỹ của bà.
Hội bạn cấp 2 Tân Trào có 8 đứa, 4 trai, 4 gái. Nói cho đúng thì 4 đứa con trai kia chơi với nó vì nó chơi với 3 đứa con gái còn lại. Nó thường xuyên chỉ im lặng và mỉm cười với các bạn. Cả lũ muốn ăn gì cũng được, đi chơi đâu cũng được. Nó chỉ đi theo, không bao giờ có ý kiến. Thế nào cũng chiều. Lúc nào không chiều được thì nó ở nhà, hì hì. Chắc vì thế, bọn con trai trong hội chả mấy khi nói chuyện với nó. Thật ra là nó cũng không biết nói gì. Mọi người nói những chuyện mà nó không biết. Mãi về sau, mấy thằng bạn mới phát hiện ra rằng để nói chuyện với nó cứ nói về thể thao, đặc biệt là bóng đá. Cái này thì nó quá rành.
Mẹ vẫn bảo, nó là đứa nhút nhát, thiếu tự tin. Ý thức được điều đó, nó luôn cố gắng thay đổi. Mười hai năm học phổ thông, trung cấp rồi Đại học, năm nào nó cũng có chân trong ban cán sự lớp, tham gia tất tật các hoạt động của trường, lớp, đoàn thể. Ấy thế mà vẫn không thể bỏ được cái tật nói năng lắp bắp trước đám đông. Mỗi lần như thế, nó thấy đầu óc mụ mị, mặt mũi nóng bừng, chân tay luống cuống. Năm lớp 11, trong buổi biểu diễn văn nghệ của lớp 11 A3 trước toàn trường, thấy cô MC dẫn chương trình quá chán, nó liều mình như chẳng có cầm mic ra sân khấu. Nó không biết nó đã nói gì, làm gì, nó không dám nhìn xuống đám đông phía dưới. Mắt nhìn thẳng vào cái cổng sau phía cuối sân trường, nó nói, khoa chân múa tay trong tiết mục đố vui có thưởng. Xong việc, lẩn vào cánh gà, trống ngực đập thình thịch, đang không hiểu mình vừa làm gì thì lũ bạn ùa vào, om xòm chúng nó bảo "Con ranh, sao mày không dẫn ngay từ đầu!?"
Sau lần đấy, nó thấy hình như là mình có thể làm được những cái mình tưởng là không thể. Có cơ hội, là nó thử. Nó muốn mình mạnh mẽ hơn, dạn dĩ hơn. Nó không muốn mình run sợ trước bất kỳ cái gì.
Chuyện không chỉ có thế. Giờ này nhắc lại, chắc cũng ít người tin... Hồi đó, loằng ngoằng thế nào, nó quen anh. Sau chuyện tình cảm thời đại học, nó vẫn đi về 1 mình. Anh hấp dẫn, vui vẻ, lịch thiệp. Hai anh em khá hợp nhau. Đọc sách, nghe nhạc, xem phim...Thời gian trôi qua, nó thấy tim mình rung rinh. Nhưng đối phương thì có vẻ không như vậy. Mọi chuyện dậm chân tại chỗ. Nó không muốn thế nhưng chẳng biết làm sao, nó nghĩ mãi. Rồi trước sinh nhật 1 ngày, nó rủ anh đi uống nước. Lấy hết sức bình sinh, nó nói. (Cái này từ chuyên môn gọi là tỏ tình!!! ). Đối phương choáng váng. Im lặng... rồi câu giờ. Và cuối cùng là ... cần thời gian. Thật ra trước khi làm việc này, nó đã biết trước kết quả. Thế nhưng, để xem mình dũng cảm đến đâu, nó đã nói. Rồi hiên ngang đứng dậy ra về.....
Đấy, nó đã rèn luyện sự tự tin, lòng dũng cảm cho bản thân như thế đấy. Còn bao nhiêu việc khác nữa: chuyển chỗ làm, thay đổi công việc, giao dịch với khách hàng, xin xỏ, chạy chọt.... Sáng qua, đi họp với khách hàng, hàng loạt ý kiến, kêu ca, phàn nàn, căng thẳng của khách hàng, xối xả, tối tăm mặt mũi... Cố gắng bình tĩnh, nó trả lời, rành rọt, rõ ràng từng ý một (cái này nó học được từ sếp). Sau khi nó nói xong, tất cả im lặng, đồng ý. Mặt lạnh tanh nhưng trong lòng nhảy múa. Cảm giác thật tuyệt. Nó đã học được quá nhiều và giờ đem ra áp dụng. Rời phòng họp ra về, nó thấy mình lớn hơn 1 chút...
Đối mặt với thử thách, trong lòng nó vẫn run rẩy. Nhưng gạt qua một bên, nghiến răng bước tới, cuối cùng nó vẫn làm được. Vượt qua, vượt qua chính mình!

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

CUỘC ĐỜI CHẢ BIẾT THẾ NÀO


Hôm qua, nhận được thiếp mời của em. Cô bé này “kén” lắm. Tôi bảo em: “Chúc mừng nhé, cuối cùng em cũng đã chọn được một người”. Thật bất ngờ, em bảo tôi: “Em cũng chả biết thế nào. Thôi cứ cưới đã chị ạ”…!!!

Nghe em nói vậy, tôi thấy hơi ngạc nhiên. Câu này thì chỉ thường hay được các chị có gia đình nói thôi. Còn một cô dâu mới như em thì phải háo hức, phấn khởi… mới phải chứ???

Nhưng em nói không sai đâu, đúng là chả biết thế nào thật. Đã có gia đình riêng, bạn bè xung quanh cũng vậy, và quả là có những chuyện chỉ khi đã cưới xong mới biết.

Cô bạn học cùng Đại học với tôi là câu chuyện đầu tiên. Suốt mấy năm sinh viên, cô yêu một anh Kiến trúc sư. Phải nói đó là một chuyện tình đẹp mà tôi là người hân hạnh chứng kiến. Một hôm, cô rủ tôi đi là cà phê rồi thông báo là họ đã chia tay. Quá ngạc nhiên và càng không thể ngờ được với lý do mà cô đưa ra. Anh là con trưởng trong gia đình, bố anh là thương binh, chị gái anh đã lớn tuổi mà chưa đi lấy chồng, anh lại làm ở công ty tư nhân, không ổn định… Cô lo rằng nếu tiếp tục yêu và lấy anh, cô sẽ phải ở chung với gia đình chồng, phục vụ bố chồng là thương binh, chịu đựng chị gái quá lứa… Và thế là chia tay!

Sau này tôi vẫn tiếp tục làm bạn với hai người. Ít lâu sau, bạn tôi có người mới. Nhưng anh chàng Kiến trúc sư thì ôm đau khổ mãi. Anh không thể hiểu nổi tại sao cô bỏ anh ra đi?

Thời gian trôi qua, mỗi người đều có gia đình riêng. Nhưng mọi chuyện đều không diễn ra như tưởng tượng.

Cô bạn tôi lấy chồng – một cán bộ kho bạc, con thứ trong một gia đình. Đúng tiêu chuẩn của cô. Nhưng chỉ ít lâu sau khi cưới, anh ta bỏ ra ngoài làm cho 1 công ty tư nhân. Họ cũng không thể thực hiện được ý đồ sẽ xin ra ở riêng của cô. Vì gia đình chồng không đồng ý, họ cũng không đủ điều kiện kinh tế để tự lập. Bố mẹ chồng cô khá khó tính, yêu cầu con dâu gắt gao trong mọi việc, lại thêm vào đó là em chồng ghê gớm, toàn bắt nạt chị dâu…

Anh Kiến trúc sư cũng đã lấy vợ và rất thành đạt. Anh thành lập công ty, mua nhà ở riêng, thuê người chăm sóc bố mẹ và chị… Tóm lại, nếu lấy anh, cô bạn tôi sẽ có được tất cả những gì mong muốn. Thế nhưng cuộc sống đã không diễn ra như những gì người ta dự định.

Câu chuyện thứ 2 lại diễn ra theo kiểu khác. Nhân vật chính là một đồng nghiệp của tôi tại cơ quan cũ. Khi còn yêu nhau, ngày nào người yêu cũng đưa đón đi làm, sinh nhật, ngày kỷ niệm…bao giờ cũng có hoa tươi gửi đến tận văn phòng. Cô thổ lộ với chúng tôi là người yêu rất chiều, cô nói gì cũng nghe, bảo gì cũng làm. Gia đình anh ta lại cũng rất khá giả, nếu cưới nhau, sẽ chẳng phải lo lắng gì. Có lẽ vì thế nên cô cũng chẳng mấy mặn mà với công việc tại cơ quan. Làm thì làm, không làm đã có người yêu bao cấp. Cả cơ quan bảo cô đúng là chuột sa chĩnh gạo…

Thế nhưng, sự thật sau đám cưới rất phũ phàng. Hóa ra người yêu cô chả nghề nghỗng gì, cả ngày ở nhà. Có lẽ vì thế nên anh ta mới có thời gian đưa đón cô suốt. Kinh tế phụ thuộc vào gia đình chồng, mọi việc đều không thể chủ động . Ngay đến phòng riêng sơn màu gì, hai vợ chồng cũng phải báo cáo với bố mẹ chống. Muốn về nhà mẹ đẻ cũng khó, phải xin phép, phải có lý do… Anh chồng thì chỉ biết ăn và chơi, không đụng chân đụng tay vào bất cứ việc gì, muốn uống cốc nước cũng sai vợ đi lấy. Cô kêu ca, phàn nàn thì anh ta cũng chỉ cười trừ, rồi lại dán mắt vào cái laptop… Lâu ngày gặp lại, cô vẫn chưa có ý định sinh con. Vì càng ngày, cô càng thất vọng, càng bức xúc, nhưng không thể làm gì hơn vì phụ thuộc về kinh tế, vì giờ đây chính cô cũng không có việc làm… Cô nói ngày xưa cô đã nhầm….

Ngẫm ra, cuộc đời rất khó định đoạt, không thể tính toán trước. Bạn không thể cố gắng sắp xếp cho tương lai của mình, đặc biệt khi bạn là phụ nữ. Có lẽ phương án tối ưu nhất, là bạn nên chuẩn bị cho mình phương tiện (công việc, tài chính…), để có thể chủ động trong mọi tình huống mà số phận đặt ra.

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

SAY NẮNG


Trời mùa đông, sương giăng đầy. Lấy đâu ra nắng mà mình lại say???

TẾT XƯA


Mấy hôm nay trời lạnh thật. Sáng thức giấc, không muốn ra khỏi chăn tẹo nào. Mấy năm gần đây, mùa đông thật khác thường. Giữa mùa mà có những ngày nắng chang chang, thời tiết bức bối, lâu lâu mới có 1 đợt gió mùa về. Có lẽ bởi thế, những lúc trời trở lạnh càng thấy lạnh hơn.

Tối qua chuẩn bị quần áo để đi làm, nó cứ đứng trước tủ mãi. Không phải là thiếu, nhưng nghĩ mãi không biết nên mặc thế nào cho ấm, lại còn phải quán triệt tinh thần đẹp nữa. Hihi…

Nhớ lại những năm thơ bé, cứ đến dịp này là nó lại thấy hồi hộp, bồn chồn. Sát Tết, bố mẹ sẽ dẫn hai chị em đi mua quần áo. Một bộ thôi, tiêu chuẩn cho cả năm. Còn lại thì chỉ có quần áo đi xin của họ hàng. Em trai còn nhỏ nên mẹ sẽ chọn cho. Nó thì được tự quyết. Đi mãi, ngắm mãi, vuốt ve những bộ quần áo mới coong, nó không thể chọn nổi. Lấy cái này thì lại thèm cái khác, hic… Mà cũng chỉ có thể chọn những bộ vừa vừa tiền thôi, vì bố mẹ chẳng có nhiều.

Càng trưởng thành, nó càng hay nhớ đến ngày xưa. Đặc biệt là không khí ngày Tết.

Tết xưa, bà nội kiểu gì cũng gói bánh chưng. Nhà chật, lại còn gói hộ các cô, mọi thứ cứ bừa bãi hết cả. Nào lá, nào đậu, nào nồi, nào xoong…. Nhưng mà vui lắm. Đặc biệt là khi luộc bánh. Lũ nhóc quây quần bên nồi bánh, mắt cay xè vì khói, luộc bánh thì thức đêm mà chẳng buồn ngủ tẹo nào. Chẹp, giờ nhớ đến vị khoai lang vùi dưới mùn cưa cháy mà thấy thèm.

Tết xưa, ông nội thường hong pháo để đốt giao thừa. Có năm, chẳng may quá lửa, pháo nổ hết. Xác pháo bám đầy lên đám mạng nhện giăng trong bếp, rơi đầy trên tóc bạc của ông. Ông cười móm mém, mặt xạm khói. Dọn dẹp xong, hai ông cháu lại dắt nhau ra bách hóa sắm phong pháo khác cho giao thừa. Đến bao giờ, Tết lại được nghe tiếng pháo nhỉ?

Tết xưa, là những ngày dọn dẹp, làm bánh, làm mứt, rang hạt dưa, hạt bí…. Là tối giao thừa đứng trông máy bơm nước, nhìn ngắm dòng người nhộn nhịp đi chơi. Năm nào cũng thế, hai mẹ con chỉ kết thúc mọi việc vào lúc 0h kém 5 phút, thay vội bộ quần áo mới rồi chạy vội lên cúng giao thừa. Chỉ khi nghe tiếng pháo thừa đì đùng trên bầu trời, nó mới thấy lòng nhẹ bẫng, lâng lâng… Yêu làm sao cái cảm giác cả nhà quây quần bên mâm cơm cúng, nghe những lời chúc của bố, xem cái chân gà để đoán việc năm sau…

Tết xưa, là 4 rưỡi sáng mùng một dậy làm cơm năm mới. Bao năm rồi vẫn thế, hai mẹ con sẽ lại quay cuồng với bao nhiêu là việc. Khách khứa, họ hàng nườm nượp. Chỉ đến tối, cả nhà mới có thể bắt đầu đi chơi. Ngày đó, cứ nghĩ đến Tết ở nhà là đã thấy vất vả. Giờ xa rồi, nó lại thấy nhớ vô cùng….

Lại sắp đến Tết rồi đây. Không khí đã bắt đầu nhộn nhịp lắm rồi. Dù giờ đã có tổ ấm riêng, hạnh phúc riêng, lòng nó vẫn mãi nhớ về những cái Tết ngày xưa…

CHUYỆN CŨ ĐÃ QUA

Một buổi chiều thư thả, chat với cô bạn. Vô tình nhắc lại chuyện cũ... Tự nhiên nó thấy nao lòng. Vốn dĩ, nó hiếm khi nhớ đến những gì đã qua đi thật sự, lại càng không bao giờ nuối tiếc những thứ không phải của mình. Nhưng vào giờ phút ấy, chuyện ngày xưa quay về như những thước phim quay chậm…

Ngày đó, nó để mắt đến bạn vì một lý do rất hồn nhiên. Bạn giống nhân vật nam chính trong bộ phim Hàn Quốc đang trình chiếu trên TV. Để ý thôi,chứ 2 đứa chưa hề nói chuyện. Những lúc không tập trung trong lớp, nó thường ngắm bạn. Chắc là đến giờ, chính bạn cũng không biết mình đã từng bị đưa vào “tầm ngắm”. Đùa thôi. Nó không hề có ý định tiến lại gần bạn hơn. Khoảng cách mang lại cho người ta một hình dung đẹp….Năm thứ nhất của đời sinh viên trôi qua. Nó vẫn lặng im ngắm bạn từ xa và một mình nhấm nháp cảm giác thú vị đó.

Rồi tự nhiên 2 đứa chơi cùng trong một hội. Những lần trốn học, dã ngoại, liên hoan,những bài kiểm tra tư cách, những kỳ thi… Nó vẫn nhớ cảm giác ngẹn thở khi nghe tiếng bạn lần đầu tiên gọi điện đến nhà. Đầu óc nó mơ hồ, bồng bềnh, nó phải cố gắng để nói, cười với một giọng tự nhiên nhất. Bạn năng gọi điện cho nó hơn, hầu như ngày nào cũng gọi. Đủ thứ, chuyện lớp, bài vở, đá bóng, trò chơi điện tử… chuyện nào nó cũng có thể nói hàng giờ với bạn.Mối ngày, hai đứa mỗi thân nhau hơn.

Ngày 2 đứa bắt đầu yêu nhau là một ngày mưa tháng 9. Có thể gọi là yêu nhau không nhỉ? Chỉ là những cái nắm tay, những quan tâm nhỏ nhặt,những lần bạn đón nó ngoài chỗ học thêm, những ánh mắt nhìn… Bạn có ánh mắt đặc biệt lắm – ánh mắt làm cho nó hiểu thế nào là “chìm nghỉm”. Cứ thế thôi, không nói gì hơn. Nhưng nó thấy hạnh phúc. Và như thế là đủ!

1 năm đại học trôi nhanh. Đến một ngày, nó được nghe một chuyện. Và nó đã tận mắt nhìn thấy bạn đi cùng người yêu. Mọi người bảo với nó đấy là người yêu bạn. Không nhớ là mình nói gì nhưng lúc đấy nó không hề ngạc nhiên mặc dù buồn. Hình như nó đã linh cảm và sẵn sàng đón nhận chuyện này từ lâu. Càng ngày, nó càng nghe được nhiều chuyện hơn. Bạn nó bảo đừng khóc, nó cười, có khóc đâu. Nhưng nó thấy mình như đang trôi tuột đến một nơi vô định nào đấy. Chơi vơi, bồng bềnh…

Nó hẹn bạn ra café, tìm cách kết thúc mọi chuyện một cách nhanh gọn nhất. Lúc nó đứng bật dậy để đi khỏi, bạn lao theo cầm lấy tay. Giờ nó thấy buồn cười. Cứ như phim Hàn Quốc vậy. Nhưng nó đã quyết định rồi và dứt khoát ra đi…

Nó không nghe bất cứ cuộc điện thoại nào của bạn gọi đến, không trả lời tin nhắn, không đọc thư….. Cả hai vẫn chơi cùng một hội. Những lúc như thế nó đành nói chuyện với bạn tự nhiên như 2 người cùng lớp. Nó cố gắng lảng tránh ánh mắt bạn nhìn. Một năm học nữa trôi qua.

Mùa đông tới, cả hội rủ nhau đi biển 2 ngày. Đi biển mùa đông là một trong những điều thú vị nhất nó từng trải qua. Tối đó, không biết làm thế nào mà cuối cùng, trên ghế đá ven bờ, chỉ còn lại nó với bạn. Lần đầu tiên, nó nghe bạn nói câu nói chờ mong bấy lâu. Nó im lặng. Nó cảm nhận được hơi ấm từ bờ vai, cánh tay bạn – người bạn trai đầu tiên. Bạn hỏi, nó không trả lời. Chỉ có tiếng sóng vỗ ì oạp và tiếng lũ bạn đang hò hét từ xa. Nó định hỏi bạn một câu, định bảo bạn làm một điều mà biết chắc rằng bạn không thể … Một lúc lâu, nó quyết định đứng dậy đi về phía lũ bạn. Lần này, bạn không nắm tay nó giữ lại như xưa. Trên bãi biển, một bóng người ngồi lặng im trên ghế đá. Một bóng người lặng lẽ bước đi.

Sau buổi tổi trên biển,bạn vẫn nhiều lần tìm đến bên nó. Nó không hề giận, nó vẫn coi bạn như một người thân, vẫn giúp đỡ ủng hộ những lúc bạn cần… Nhiều lúc bão tố vẫn nổi lên, nhưng sâu tận đáy lòng, nó biết mọi chuyện đã qua.

Đã bao nhiêu lâu sau đó, đã bao chuyện xảy ra. Chưa bao giờ và không bao giờ bạn thuộc về nó. Cái gì không thuộc về mình, nó không bao giờ đuổi theo. Mãi mãi, chuyện ngày xưa vẫn là chuyện đã qua….

Ps: Chu yện trong một lúc rồ man tic. Post lên để đọc chơi

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2010

CHUYÊN PHIẾM TỐI THỨ 4

Chuyện này kể ra, chủ yếu là để cho vui, còn lại bác nào nhà có giúp việc có khi cũng rút được tý kinh nghiệm nào chăng???

Tháng 2 năm 2009, sau rất nhiều công sức tìm kiếm, nhờ một mối quan hệ thân quen, em kiếm được một người giúp việc. Em đi làm trong tình trạng lúc nào cũng lo ngay ngáy, con nhỏ (mới 2 tháng tuổi), ông bà thì lại đang “kiêm nhiệm” một cháu khác, việc nhà chất cao như núi… Nghe tin vớ được bà giúp việc, cả nhà ngoại gọi điện chúc mừng em (sau này còn phải chúc mừng nhiều…, hế)

Hôm đó là một ngày mưa, nghe tin bà giúp việc sẽ lên, cả buổi sáng đi làm em chỉ ngong ngóng cho hết giờ. Đến trưa, dù mưa gió, em vẫn vội vã phi về nhà để xem mặt “nàng”. Mở cửa ra, ngó vào phòng, em thở phào nhẹ nhõm. “Nàng” lên rồi, đang ngồi với con em (bé Su) và bà nội. Phải nói là được. Mặt mũi tươi tỉnh, quần áo chỉnh tề, miệng nói tay làm (đã tranh thủ dọn dẹp cái bếp và nấu xong bữa trưa). Năm mươi tuổi, không chồng, không con, say ôtô (cái này mới đọc tưởng chẳng liên quan, ấy thế mà rồi các bác sẽ thấy, có ích lắm đấy!). Thế là tạm yên tâm.

Càng ngày mọi người càng bảo, lá số tử vi của em có cung Nô. Chả biết thật hay không nhưng mà bà giúp việc nhà em chắc phải xếp vào hàng “hiệu”. Nấu ăn ngon (đã từng làm ở nhà hàng), rất sạch sẽ, chăm trẻ con rất có phương pháp (đã từng làm ở trường mẫu giáo)… Không biết giúp việc nhà các bác thế nào, để e hầu các bác vài ví dụ cụ thể về bà nhà em.

Về phương pháp sư phạm, cái này phải đề cập đầu tiên. Bạn Su không thích sữa công thức, lúc nào bà cho ăn cũng khóc, rất vất vả. Buổi chiều hôm đâu tiên, nàng bảo em “Con bé ăn sữa mà khóc thế này, dễ sặc lắm”… Em lo quá, đề nghị bà nội phải sang trực tiếp cho ăn, không được lơ là. Ngày thứ hai, đi làm về, bà nội kéo tay em vào bảo “Hôm nay Su chả khóc câu nào”. Trời, một thành tích đáng nế, bà nội vật lộn cả tháng mà không trị nổi Su, nàng mới đến có 1 hôm! Còn nữa, quần áo của Su được giặt tay cẩn thận, trắng phau, thơm ngát. Có hôm trời mưa, chồng em bảo bỏ quần áo của Su vào máy giặt cho nhanh, nàng gắt lên “Không được” rồi hì hụi mang ra ngồi giặt. Hai vợ chồng nhìn nhau, rưng rưng cảm động, không nói nên lời. Hihi

Về khoản nấu ăn, phải công nhận là “nàng” khéo tay. Món gì nàng cũng nấu được, không những thế lại còn nấu ngon. Thức ăn bà ngoại mua hộ, em cứ xếp vào tủ lạnh. Đến bữa, “nàng” tự lựa chọn thức ăn để nấu nướng, chả phải hướng dẫn câu nào. Bữa nào cũng 2 món mặn, 1 món canh - rất phong phú, không lặp lại. Em thấy “nàng” tự sắp xếp được nên rất tôn trọng, không ý kiến, ý cò gì, trong lòng vô cùng sung sướng.

Nàng sắp xếp mọi việc rất “pro”, rất biết tranh thủ thời gian. Chăm sóc Su, giặt giũ, phơi phóng, quét dọn, nấu nướng, giờ nào việc nấy. Hồi đấy em còn hay về buổi trưa. Su hư hay ngoan, ông bà có trông đỡ hay không thì lúc em về cơm nước đã sẵn sàng, nhà cửa đã gọn gàng. Đang từ đầu tắt mặt tối, em trở nên nhàn hạ và sung sướng, chỉ có mỗi việc đi làm và take care Su vào buổi tối… Còn Su cũng được huấn luyện một cách rất khoa học. Giờ nào việc nấy, ăn uống ngon lành, ngủ nghê đầy đủ… Trộm vía. Mà nhiều khi Su còn theo nàng hơn theo mẹ. Su mới 3 tháng em đã làm 1 chuyến Sài Gòn (tất nhiên là 1 ngày) từ 6h sáng đến 10h đêm mà không vấn đề gì, hí hí…

Từ hồi làm ở nhà em, nàng về quê có 2 lần, lần nào cũng lên đúng hẹn. Là bởi vì nàng chẳng có gì để vương vấn ở quê, có chăng là đứa cháu 5 tuổi thì đã thỉnh thoảng í éo qua điện thoại rồi. Nhưng lý do chính là nàng bị say xe, nghe đến ôtô là nàng đã xây xẩm mặt mày rồi. Thế nên nàng rất ít khi về quê, may cho em thế… Không những nàng chu đáo việc nhà em mà ông bà nội ở gần đấy cũng được nhờ. Lúc thì nàng phơi hộ quần áo, lúc thì lau hộ nhà cửa… Ông bà nhìn bọn em chỉ có cười trìu mến trở lên mà thôi!

Mọi người ai cũng trầm trồ, thán phục vì em có được nàng. Lúc đầu còn có nhiều nghi ngờ, thắc mắc. Nhưng sau khi em nhờ bà nội, rồi cả bà ngoại trinh sát, hai bà cùng nhất trí chấm nàng điểm 10 cho chất lượng (tất nhiên là hai bà cũng chấm “lỏng” tay). Còn vợ chồng em thì rất vui sướng và hãnh diện. Không chỉ thế còn rất chiều nàng. Nàng cho ăn nhạt bọn em ăn nhạt, nàng nấu mặn bọn em cũng nhất trí. Nói chung là không ý kiến gì. Em thủ thỉ với chồng, tất cả là vì Su, đừng làm gì để nàng phật ý, nhỡ nàng bỏ về mất thì … khốn khổ.

Nghe chuyện này, chắc ai cũng phải xuýt xoa, thế nhưng nghe em kể tiếp, không biết mọi người nghĩ sao???

Một hôm, khác với bình thường, em thấy mặt mũi nàng như ong đốt, không nói năng gì. Em hoảng quá, bàn bạc với chồng mãi xem phải làm thế nào? Thu hết can đảm, em hỏi chuyện nàng. Phải nói ngọt mãi, nàng mới bật ra rằng: tại vì vợ chồng em cứ gọi ầm lên, mời nàng vào ăn cơm trong khi nàng đang quét nốt cái sân, nàng không thích như thế, cứ ăn trước đi, nàng ăn sau cũng được. Zời ạ, rõ khổ. Không muốn phân biệt, muốn tỏ ra quý hoá, nên vợ chồng em cứ ngồi chờ nàng vào cùng ăn. Chờ lâu quá, đói quá nên mới gọi nàng, càng gọi càng không thấy thưa, hoá ra là nàng dỗi….Bó tay

Hôm khác, người giới thiệu nàng cho em tới chơi. Sau một hồi thăm hỏi, khen ngợi nàng, em được “bật mí” một bí mật. Nàng thôi việc ở chỗ cũ vì thấy vợ chồng chủ nhà tình cảm với nhau quá, lúc nào cũng ngọt ngào, êm ái… Nghĩ đến bản thân (không lấy chồng) nàng buồn quá nên thôi việc! May thế, em vốn khô khan…Keke

Từ đấy trở đi, chúng em phải cư xử với nàng rất tế nhị. Cơm dọn ra, nàng đang dở tay làm việc gì, bọn em cứ ôm bụng đói ngồi chờ, không dám gọi thêm…Ăn uống cái gì, chỉ mời nàng đúng một câu, không mời câu thứ 2. Biết nàng khó tính, “nhạy cảm”, bảo cái gì cũng phải nói “hộ cháu…”. Tuyệt đối không bao giờ nhắc nhở gì về những nhân vật muộn chồng hoặc ế chồng, không làm gì để nàng tủi thân. Hic

Bẵng đi một thời gian, dạo này em thấy nàng rất khác. Nàng rất ít khi nói chuyện với em, tỏ ra lạnh lùng, không như ngày trước, 2 cô cháu suốt ngày buôn. Trong khi đó, nàng vẫn tươi cười, niềm nở với chồng em. Hic… Gọi gì, nhờ gì cũng chồng em nốt. Em thắc mắc lắm, rồi cũng đâm lo, không hiểu mình đã làm gì. Không biết làm thế nào, chả lẽ lại hỏi thẳng nàng…. Suy nghĩ mãi, tối qua em mới kể với chồng. Chưa nghe hết câu, chồng em đã cười phá lên và bảo “anh biết lý do rồi. Nàng ý dỗi em vì em toàn gọi bà Tấn ơi, bà Tấn ơi… Nàng ý chỉ thích được gọi là cô thôi, cô Tấn ơi. Em chả hiểu ý gì cả, nàng đã nói một lần rồi mà lại quên. Em cứ gọi ầm ĩ lên bà ơi, bà ơi. Thế nên, nàng mới dỗi. Đấy em thấy không, anh chả bao giờ gọi nàng là bà cả, toàn gọi cô thôi, nàng có dỗi anh đâu…Anh định nhắc với em lâu rồi, nhưng toàn quên, hì hì. Em rút kinh nghiệm nhé…”!!!

Khổ thân em chưa, nàng dỗi em vì em gọi nàng là…bà. Mà em thì quen mồm rồi, có con vào là gọi bố mẹ, cô, chú bác.. là ông, là bà tất (gọi thay con mà). Hic hic, từ nay mỗi lần gọi nàng là em phải cẩn thận, chẳng may gọi nhầm, thì nàng lại dỗi!

Các bác bảo em phải làm sao bây giờ???